Lần này lo vợ cho thằng út là "tổng kết" công việc cưới xin. Tôi dựkiến làm khoảng 75 mâm, ấy là chưa kể buổi chiều hôm dựng rạp. Họ hàngnội ngoại, bạn bè chiến hữu và bà con thôn xóm mời hết...
- Gì mà lắm đĩa, lắm bát thế. Cỗ lại toàn loại thực phẩm khá tiền, nhà mình sao kham được?
Ông P. tỏ ra thông thái:
- U mày quê lắm. Khách hàng bây giờ là "thượng đế". Ới một tiếng thì gì cũng có. Xong công việc, lấy khoản tiền mừng thanh toán. Chỉ được cái "lo bò trắng răng"...Vợ ông vẫn nghi ngại:
- Ông thì, chỉ tính “bắc nước chờ gạo người”. Rồi đến lúc è cổ ra mà gánh nợ. Theo tôi, cứ tiết kiệm, nhỏ nhẹ là hơn.Ông P. nổi cáu:
- Không được kéo rào ngược, đúng là... đàn bà.
Thế là, hôm đám cưới cậu út, ông P. làm đủ 75 mâm cỗ, nhưng còn thừa đến một phần ba. Nhiều người chỉ đến mừng xong rồi về. Xong công việc, mấy bà cung cấp thực phẩm đến đòi tiền hàng liên tục. Ông P. bù đầu, lầm lũi khất nợ. Còn vợ ông thì mếu máo:
- Sĩ diện lắm vào. Vợ chồng mình chỉ trông vào mấy sào ruộng, đào đâu ra tiền mà trả nợ. Khổ ơi là khổ...
Còn ông P. mặt mũi cũng buồn như đưa đám:
- Giá nghe bà, thì đâu đến nỗi mang nợ vào thân...
TÂM TÂM