Thời đại ngày nay, câu thành ngữ "nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô" xem ra không còn hợp thời nữa. Tất cả mọi người đều bình quyền như nhau.
Minh họa: VĂN HÀ
Chính vì lẽ đó, cánh cửa của xã hội đã rộng hơn cho phụ nữ, họ được độc lập hơn trong mọi vấn đề.
Hương làm trưởng phòng trong một công ty nước ngoài với số lương mỗi tháng cao ngất ngưởng. Trái lại, chồng của Hương là một cán bộ nhà nước có thu nhập khiêm tốn hơn. Mỗi khi nhận lương về, Hương hay lảng tránh việc chồng hỏi lương mình lĩnh được bao nhiêu. Cô chỉ đưa ra một mức lương ngang tầm với chồng mình. Số lương dôi ra, Hương đem cất vào tủ tiết kiệm, dùng để dành chi tiêu trong nhà khi cần thiết. Bởi theo Hương, sự tự ái về bản lĩnh đàn ông đã ăn sâu vào tâm lý của chồng cô. Anh ấy sẽ cảm thấy nhục khi thu nhập của vợ mình cao, trong khi lương mình chỉ tí tẹo. Với lại, vốn dĩ chồng Hương thuộc tuýp người bảo thủ nên anh luôn quan niệm "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm".
Hương nhớ có lần bạn của chồng Hương bông đùa một câu: "Chị cố mà làm thêm để thu nhập bằng anh ấy. Anh ấy sắp lên chức rồi đấy!". Hương chỉ biết cười, trong khi chồng Hương phán một câu xanh rờn: "Cô ấy làm gì có cửa qua tớ kia chứ! Mà nếu xảy ra điều đó chắc tớ đổi vai làm vợ cho xong". Lần khác, ông cậu ruột của Hương lên chơi, thấy nhà cửa khang trang, khá giả nên ông khen: “Hai đứa coi bộ ăn nên làm ra, chắc lương đứa nào cũng cao ấy nhỉ?”. Chồng Hương đã vọt miệng thưa: “Dạ, nhờ lương của con hết đấy cậu ạ! Chứ lương của vợ con ba cọc ba đồng thôi”. Những điều ấy đã khiến Hương trằn trọc mãi. Cô hiểu cái tôi của chồng mình quá lớn nên cô càng cố gắng giấu nhẹm số lương cao chót vót của mình để chồng không biết. Thực ra, chồng Hương cũng chẳng quan tâm mấy về lương của vợ mình.
Nhưng giấy không bọc được lửa. Một ngày nọ, trong một lần tìm kiếm mớ tài liệu cũ trong tủ, chồng Hương đã phát giác ra một số tiền lớn cất trong ngăn dưới cùng. Chồng Hương nghi ngờ cô sống không thành thật, không chung thủy, quy tội cô lập "quỹ đen" để nuôi nhân tình, giấu tiền để lén lút cho bố mẹ ruột... Mặc cho những lời phân bua, cùng với những giọt nước mắt đau khổ cũng không làm anh lay chuyển được suy nghĩ áp đặt nêu trên. Bắt đầu từ đó, gia đình Hương thường cãi cọ, thậm chí nhiều lần anh dọa ly hôn. Đến lúc này Hương mới thấy mình dại dột khi làm điều đó. Phải chi ngay từ đầu Hương công khai tài chính thành thật với chồng có lẽ sẽ không xảy ra cơ sự trong gia đình như ngày hôm nay.
Một người phụ nữ, cụ thể là một người vợ, họ có thể có địa vị, trình độ, thu nhập, thậm chí về ngoại hình cũng chiếm ưu thế hơn cả chồng mình. Đó là một lợi thế để họ có thể vượt qua ngưỡng cửa phong kiến mà được vinh danh trong xã hội, rất đáng trân trọng và cần phát huy. Tuy nhiên, người vợ vẫn cần biết xử sự sao cho hợp tình hợp lý. Thương chồng nhưng cũng cần sáng suốt trong việc xử lý tiền lương, chứ không thể đem tiền đi cất như trường hợp nêu trên, rất dễ bị hiểu lầm. Dù chồng có tính tự ái nhưng tốt hơn cần công khai với anh ấy về vấn đề thu nhập bằng thái độ nhẹ nhàng và tôn trọng, trong một không gian vui vẻ. Đừng so bì giữa “lương tôi và lương anh” hay đi đâu cũng khoe khoang chuyện ấy sẽ làm chồng mất mặt. Về phần người chồng, hãy gạt bỏ tính tự ái đàn ông qua một bên mà ủng hộ vợ trong sự nghiệp. Nếu cứ khư khư giữ mãi lối suy nghĩ thiển cận “đàn ông phải hơn đàn bà” hay đàn ông nhất thiết là trụ cột chính thì gia đình sẽ không bao giờ hạnh phúc được. Nên nhớ, mái ấm cần được xây dựng từ sự chân thành của cả hai người chứ không của riêng cá nhân nào.
NGUYỄN HOÀNG DUY