Gần đây, chị Nga cứ nghe mấy đứa bạn thân của Tùng trêu ghẹo, gọi nó là pê đê, chị khó chịu lắm, nhà chỉ có một thằng con trai độc nhất thế mà cái tụi này nó lại trù úm con mình.
Đùa gì thì đùa chứ ai lại đùa ác như vậy? Chị Nga liền nói điều này với con trai, ban đầu thằng Tùng cười, bảo:
- Kệ chúng nó đi mẹ. Đùa vui thôi mà!
Sau rồi nó bảo:
- Có sao đâu mẹ! Pê đê thì có gì xấu đâu!
Nhưng hôm nay, chị phát hiện ra con mình tham gia câu lạc bộ LGBT (cộng đồng những người đồng tính luyến ái), chị run hết cả người, tra hỏi nó thì nó nói gọn một câu:
- Vâng, con thuộc "giới thứ ba".
Chị gần như ngất xỉu, chỉ kịp ngồi sụp xuống đất mà khóc nức nở, mặc cho thằng Tùng khuyên giải, thanh minh. Rồi chị gọi điện cho tôi, chị nói có chuyện gấp cần lời khuyên của tôi bởi tôi là em chồng nhưng cũng là bạn thân của chị. Tôi vừa ngồi xuống ghế, chị Nga đã nắm chặt tay tôi mà rằng:
- Giờ chị phải làm sao đây hả cô? Thế là hết rồi...
Chị nhìn tôi bằng đôi mắt khổ đau, sưng mọng, ngập nước. Tôi rót cho chị cốc nước lọc rồi ôn tồn nói:
- Chị phải hết sức bình tĩnh, chị cứ như thế này không giải quyết được gì đâu.
- Chị đã bình tĩnh lắm rồi cô ạ! Anh ấy là con trưởng, lại là trưởng họ. Anh chị chỉ có mình nó là trai... Giờ chị phải làm sao đây? - chị Nga lại khóc như không đừng được.
Tôi khuyên chị nên đưa cháu tới trung tâm tư vấn về giới tính. Phải tâm sự và khuyên giải để cháu tự xác định lại giới tính của mình vì hiện giờ giới trẻ hay sống theo trào lưu. Đôi khi tự hại bản thân mình vì cách sống lệch lạc.
- Ôi, nếu bố nó mà biết được thì...
Chị Nga vừa nói như vậy thì anh Huy - chồng chị bước vào:
- Có chuyện gì mà om sòm vậy bà xã?
Chị Nga vội im bặt, lau vội nước mắt rồi ra hiệu cho tôi đừng nói gì. Tôi đành ngồi im. Anh Huy cất mũ xe máy rồi quay lại bàn. Chị Nga vội đứng lên, định đi vào phòng trong, tôi cũng đứng dậy định ra về thì anh Huy bảo:
- Hai chị em ngồi xuống đi! Thằng Tùng nó gọi anh về mà. Anh biết mọi chuyện rồi!
- Anh biết hết rồi sao? - chị Nga chỉ kịp hỏi có vậy đã òa lên khóc. Còn tôi thì tròn mắt nhìn anh Huy vì thấy anh hết sức bình tĩnh. Anh nhẹ nhàng bảo:
- Mẹ thằng Tùng hay nhỉ? Có gì mà phải khóc? Con nó vẫn khỏe mạnh, học hành giỏi giang, sống hết sức vui vẻ đấy thôi!
Rồi anh cho chị em tôi biết là thằng Tùng tiết lộ giới tính của nó cho anh nhiều ngày nay rồi. Mới đầu anh cũng sốc lắm, cũng không muốn tin. Nhưng rồi khi anh tìm đọc những tài liệu liên quan, đến một số trung tâm tư vấn tìm hiểu thì anh thấy đây là một chuyện bình thường. Anh cũng được biết một số hệ lụy không hay khi cha mẹ gây áp lực cho con...
- Đời người cần nhất là sức khỏe, hạnh phúc và sống hữu ích. Con mình có đủ những cái ấy vậy sao mình phải buồn khổ chứ!
Anh Huy vừa nói, vừa cười hết sức thoải mái. Tôi thở phào nhẹ nhõm và chị Nga cũng tắt tiếng khóc từ khi nào...
TRẦN THÙY LINH