Cứ thế, chị cắn răng nhìn chồng bồ bịch. Chị nhủ thầm, đành coi chồng như máy ATM vậy.
Bố mẹ hai bên bên đều ở xa. Khi con đến tuổi gửi trẻ, chị định đem con đi gửi thì anh khuyên chị nên ở nhà chăm con vì: "Đi làm chắc đủ phí gửi trẻ chứ mấy. Mà đi gửi, sao tốt bằng mẹ chăm con".
Khi con được 1 tuổi rưỡi thì chị phát hiện chồng có bồ. Anh xin lỗi và thề thốt sẽ cắt đứt vớinhân tình. Vì con, chị cũng cho qua. Chị nhận thấy mình lúc nào cũng ru rú ở nhà, tầm nhìn chỉ từ phòng ngủ ra phòng bếp nên chồng nhiều khi không còn coi trọng.
Hơn nữa, anh ra ngoài gặp những cô gái năng động, trẻ trung dễ bị cám dỗ. Chị lại “ăn bám” chồng suốt bao năm nay thành ra "giá trị" trong mắt chồng gần như chẳng có.
Thế là chị nhất quyết đi làm, kể cả lương thấp cũng đi. Làm chưa được 1 năm thì chị Loan lại có bầu lần hai do vỡ kế hoạch. Bụng mang dạ chửa đi làm thì cũng vất vả, tiền lương chả được bao nhiêu. Trong khi ấy con thì phải đem đi gửi, nhà thì không người dọn dẹp, cơm nước. Chị đành nghỉ việc ở nhà, vừa dưỡng thai vừa trông con, chăm chồng.
Nhưng khi bé thứ hai chưa ra đời, chị lại phát hiện chồng ngoại tình. Cũng khóc lóc, ầm ĩ, rồi lại hứa hẹn, thề thốt. Bụng chửa vượt mặt, đời nào chị dám nghĩ tới chuyện ly hôn. Chị nghĩ bụng, nếu anh còn tái phạm, quá tam ba bận sẽ không tha thứ nữa.
Vậy mà lần thứ ba ấy đến. Chị Loan lại không thể cứng rắn đâm đơn ra tòa. Đó là lúc đứa con thứ hai của anh chị vừa được 8 tháng tuổi, chị bất chợt phát hiện hàng loạt tin nhắn hẹn hò của anh với một cô nàng nào đó.
Qua ba lần chồng ngoại tình, chị Loan đau đớn, thất vọng. Thậm chí chị chẳng còn thiết tha gì chồng nữa. Nhưng bây giờ ly dị thì chị sẽ sống sống thế nào? Việc làm không có, thu nhập khác cũng không, chị lấy gì để nuôi 2 con nhỏ? Tiền thuê nhà, tiền gửi trẻ, tiền sữa cho con… trăm ngàn thứ mà kể cả có đi làm thì lương của chị không biết có chi trả được 1/3 số ấy không?
Càng nghĩ, chị càng chán nản. Chị khổ cũng chả sao nhưng chỉ thương các con. Chồng biết chị không dám ly hôn nên càng được thể lấn tới. Anh vẫn chu cấp đầy đủ cho mẹ con chị rồi thản nhiên í ới với bồ ngay khi ở nhà mà chẳng ý tứ như trước nữa.
Cứ thế, chị cắn răng nhìn chồng bồ bịch. Chị nhủ thầm, đành coi chồng như máy ATM vậy. Khi nào con lớn chút nữa, đi làm, tự lập được, chị sẽ giải thoát cho mình.
Chị nhủ thầm, đành coi chồng như cây ATM vậy. Khi nào con lớn chút nữa, đi làm, tự lập được, chị sẽ giải thoát cho mình (Ảnh minh họa).
Chị Hoa (Hà Nội) cũng trong hoàn cảnh tương tự. Tuy có công việc ổn định trong một cơ quan Nhà nước nhưng thu nhập của chị may chăng chỉ đủ son phấn, xăng xe. Gia đình chị có cơ ngơi khá giả như hiện nay phần lớn là do chồng chị giỏi giang, thành đạt. Nhưng thói đời, đàn ông lắm tiền dễ sa ngã. Chồng chị cũng không phải ngoại lệ.
Lần đầu tiên phát hiện chồng có bồ, chị Hoa vật vã, đau khổ lắm. Chị tìm đến gặp tận mặt nhân tình nói chuyện phải trái. Chồng chị rối rít xin lỗi, lí do lí trấu này nọ, thế rồi cũng qua. Lần thứ 2, lần thứ 3 nữa chị vẫn vật vã đau đớn, rồi đòi ly hôn ầm ĩ.
Của đáng tội, anh có bồ bịch nhưng lúc nào cũng chu đáo, quan tâm tới vợ và rất yêu thương các con. Người nào không biết có khi còn phong tặng anh danh hiệu “Người chồng, người cha mẫu mực” cũng nên.
Nếu ly hôn, mình chị nuôi hai con thì sẽ gặp vô vàn khó khăn. Hơn nữa, các con sẽ không được hưởng điều kiện sống và học tập tốt như khi ở bên bố nó. Thôi thì cứ coi chồng như bạn, như… cái máy ATM để rút tiền khi cần vậy, cho dù trong lòng chị đau lắm.