Thấy bà Mai đi chợ về nhưng có vẻ không vui, ông Đức hỏi:
- Ngoài chợ có chuyện gì mà bà đăm chiêu thế?
- Tôi đang nghĩ về vụ ô tô tải đâm vào mấy bà đi chợ làm 5 người chết, 5 người bị thương ở một tỉnh miền trong mấy hôm trước ông ạ.
- Chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện ở chợ nhà mình?
- Hôm nay đi chợ tôi thấy người ta bày bán hàng hết ngoài lề đường, có người còn bán cả dưới lòng đường, rồi lại nghĩ đến vụ tai nạn ấy mới thấy thật nguy hiểm. Nếu người ta bày bán hàng trong chợ sẽ tránh được tai nạn.
- Nghe bà nói cũng có lý. Đúng là giờ đi đâu cũng gặp cảnh bày bán hàng tràn lan ở lòng đường, lề đường trong khi các địa phương đều đầu tư xây chợ rộng rãi, khang trang. Ban quản lý chợ, lực lượng chức năng của các địa phương cũng giải tỏa suốt nhưng cứ dẹp đằng trước, các bà ấy lại họp đằng sau mới buồn chứ.
- Nhưng tôi thấy những người bán hàng ấy phần lớn là buôn bán nhỏ, sản phẩm tự sản tự tiêu, không đủ tiền thuê các gian hàng trong chợ ông ạ!
- Cũng không thể lấy đó làm lý do được. Thế nhỡ không may xảy ra tai nạn thì liệu tiền buôn bán ấy có bù đắp được không? Với cả tôi nghĩ các bà cũng là một trong những nguyên nhân tạo nên tình trạng đó đấy?
- Sao ông lại nói thế?
- Nếu các bà nội trợ không mua hàng của những người bán hàng rong, họp chợ ở ngoài đường mà vào chợ mua thì liệu có tình trạng họp chợ bừa bãi như thế không?
- Ông nói cũng đúng. Nếu chính quyền làm chặt, kết hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cả người bán và người mua thì may ra mới chấm dứt được tình trạng họp chợ tràn lan, tránh được tai nạn đáng tiếc.
HẢI ĐĂNG