Bước những bước thật dài trên con đường trải nhựa thênh thang, tôi chợt thấy cảnh vật hôm nay hình như có sự thay đổi lớn. Đúng vậy, thu đã về.
Từng đợt gió heo may se lạnh chân tóc dịu dàng lùa bàn tay vô hình đùa giỡn với những cành lá dần chuyển sang một màu vàng hanh hao, nhức nhối. Thu về, trời cao trong trẻo làm những lọn mây xanh thêm thắm và vạt nắng trời chiều như nhoà đi trên con sóng xanh êm đềm của dòng sông Cẩm Giang dìu những đám lục bình trôi về phía chân trời xa tít tắp.
Con người ta say đắm mùa thu cũng bởi lẽ nó là chất xúc tác cho tâm hồn trở nên thanh trong hơn bao giờ hết. Mùa thu là mùa của thơ ca, nhạc họa: “Mùa hoa sữa rơi tháng chín nồng nàn/Mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến/ Tình yêu thuỷ chung tím biếc thạch thảo…” (Giáng Son).
Vào thu ta sẽ thấy những bó hoa tươi rực rỡ trên những đôi quang gánh theo chân các chị, các mẹ vào chợ. Từng bó cúc họa mi, cúc vàng, trắng, hoa thạch thảo cứ đua nhau khoe sắc trong nắng sớm. Cảnh tượng ấy đẹp đến nao lòng không chỉ với lũ học trò lãng mạn chúng tôi. Đạp xe thong dong khắp thị trấn nhỏ, cơn gió heo may len lách qua từng con ngõ cuốn theo hương hoa sữa nồng nàn còn neo đậu mãi nơi cánh mũi của người tận hưởng. Hoa sữa có thể coi là đặc sản của mùa thu cũng giống như bánh đậu xanh là đặc sản của Hải Dương. Giữa thị trấn trẻ như phủ tuyết trắng cả hai bên đường, dừng lại đôi phút, chỉ cần mở rộng lồng ngực để hít trọn luồng khí mát lạnh bạn sẽ có cảm giác nhẹ nhõm, bình an.
Dáng thu thật quyến rũ vô cùng khiến cho người ta mê mẩn, bối rối như đang đứng trước một cô gái đẹp. Cũng như xuân, hạ, đông mỗi mùa đều mang trong mình những vóc dáng riêng của nó. Nếu mùa xuân phủ lên mình chiếc áo choàng rực rỡ của sự sinh sôi trù phú, mùa hạ với dải lụa đào đỏ lửa hay mùa đông với sự ảm đạm, ủ ê thì mùa thu lại khoác lên mình chiếc áo trong trẻo, tinh khôi, nhẹ nhàng mang màu hoài niệm, chậm rãi đến lạ thường. Đối với tôi, dáng thu thực sự nằm ở nét khoan thai của những người phụ nữ khi diện lên mình bộ áo dài trắng, nâng niu những bông cúc hoạ mi. Hình ảnh ấy khiến cho người ta xao động lạ thường mà phải tìm cách nhớ mãi. Ánh trời khẽ chiếu nhẹ lên khuôn trăng hiền hoà, gió thu vờn làn tóc xoăn xù như càng thêm rối. Những người phụ nữ duyên dáng đong đưa cánh tay nhẹ nâng tà áo, tay còn lại cầm bó hoạ mi mà nhẹ cúi đầu nom thật dịu dàng, thùy mị, thướt tha…
Thu đến khiến cho người người như chậm lại, cảm thấy một ngày như dài thêm ra. Thu để lại dấu ấn trong lòng người tận hưởng không chỉ là những khóm hoa cúc tinh khôi, là dáng khoan thai của người phụ nữ bên chiếc áo dài mà còn là những chiều sẩm tối tạm xa chốn náo nhiệt để tìm về chốn bình yên nơi khu vườn yên tĩnh trên mảnh đất cũ nơi một thời vang bóng với nhóm bút Tự lực Văn đoàn. Mùa thu khiến con người ta chẳng còn hứng thú với những quán xá có cách bày trí bắt mắt, lạ lẫm hơi hướng phong cách hiện đại mà muốn tìm về với không gian yên lặng, tĩnh mịch nhiều cây xanh và hoài niệm. Và chỉ cần ngồi bên nhau ngắm nhìn mọi vật xung quanh đang dần thay đổi, nhìn nhau, ngắm trọn lấy cái đẹp của người đối diện. Vậy thôi!
Có người đã từng viết: “Nói với em những lời ngọt ngào nhất, môi thu”. Ba tháng của mùa thu là khoảng thời gian tĩnh lặng bởi ta nhận ra điều mình nên làm là hành động chứ không phải nói những điều phù phiếm, bay bổng. Môi thu chẳng phải để nói, mà là để tỏ tường hơn nỗi lòng của nhau. Thu thật đẹp, bởi nó vừa chan chứa một nét đẹp giản dị, một vẻ đẹp rất đỗi chân phương mà chẳng mùa nào có được. Nó vừa khoác lên mình những nét đẹp khoan thai, duyên dáng của trời, của đất nhưng cũng mang nặng một nỗi lòng của người tận hưởng. Heo may về không chỉ là báo hiệu sự thay đổi của trời đất, khoác lên vạn vật chiếc áo mới mà còn là lúc để con người ta nhận ra bản thân, thấy cần tìm cho mình một góc nhỏ để tận hưởng mọi thứ một cách tự do, xuôi theo dòng chảy của cuộc đời, tìm niềm vui trong cái bình dị.
VŨ TUẤN KHANG (Nhóm bút Hương Hoàng Lan, thị trấn Cẩm Giang)