Cả gia đình ở Hải Dương nhưng anh lại công tác tận Quảng Ninh mấy chục năm rồi.
Chị đã từng đôi lần giục chồng xin về gần nhà để tiện việc nuôi nấng, dạy bảo các con nhưng nghề nghiệp của anh không dễ chuyển. Chị một mình ở lại Hải Dương chăm sóc bố mẹ chồng và nuôi nấng các con, làm hậu phương vững chắc cho anh thật chẳng đơn giản chút nào. Hơn hai mươi năm làm tròn bổn phận, bố mẹ chồng giờ đã khuất núi, con cái đã lớn khôn chị mới có thời gian ngồi nghĩ thương phận mình. Quảng Ninh và Hải Dương cũng có bao xa, vài tiếng ngồi ô-tô là chồng có thể về nhà, vậy mà một năm nhiều lắm anh cũng chỉ về được đôi ba bận.
Có tuổi rồi chị đâm ra hay nghĩ quẩn. Đêm nghe gió lùa, chị nước mắt rơm rớm hình dung chồng mình đang chăn ấm đệm êm cùng ai đó. Mà biết đâu anh lại có cả vợ bé, con thơ và những bữa cơm đầm ấm ở vùng đất ấy. Không biết có bao nhiêu ý nghĩ giày vò chị mỗi ngày đến héo hon. Chị sống trong sự giằng co của nhiều trạng thái cảm xúc. Lúc mong ngóng, khi lại bất cần. Hạnh phúc và hờn giận. Tin tưởng và hoài nghi. Nên có hôm ngồi cả buổi chỉ để chờ một cuộc gọi nhưng đến lúc anh gọi chị lại dằn dỗi nói toàn những câu khó nghe. Thành ra lâu lắm rồi hai vợ chồng chẳng tâm sự và chia sẻ được với nhau điều gì.
Chị cảm mến anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Khi ấy chị còn làm trong ngành y tế. Trong một chuyến công tác về khám chữa bệnh miễn phí cho ngư dân chị đã gặp anh. Hồi ấy anh hay theo tàu viễn dương nay đây mai đó, cũng không có phương tiện liên lạc với nhau. Có khi anh đi 6 tháng, cả năm mới thấy về bờ. Vậy mà khoảng cách đâu có làm chị nản lòng, họ vẫn thương yêu và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn chờ cho đến khi anh xin về đất liền làm ổn định. Tuy mỗi người một thành phố nhưng sợi dây gắn kết yêu thương đã nối gần khoảng cách, cùng chia sẻ và chăm chút cho đời sống của nhau từng chi tiết nhỏ.
Mỗi lần anh về Hải Dương thăm là chị đứng chờ anh ngoài bến xe từ rất sớm. Hồi ấy cũng vì yêu anh và tự hào về công việc của anh nên khi lấy nhau chị nguyện chịu thiệt thòi vất vả, xin nghỉ làm ở nhà mở quán bán hàng vừa lo kinh tế, vừa chu toàn phận làm vợ, làm dâu, làm mẹ để anh yên tâm công tác. Nhưng thời gian trôi qua đã khiến con người ta đổi thay nhiều. Đã rất lâu rồi chị không dõi theo con đường mà anh đi.
Hôm nay là ngày nghỉ, đứa con gái cả đang đi du học bên Nhật chắc tranh thủ đi làm thêm. Còn thằng út học trong Sài Gòn thì ngày nghỉ nào cũng tham gia câu lạc bộ kinh doanh của Hội Sinh viên. Tuổi trẻ bận bịu với những đam mê, càng đi xa càng thích nên nhiều khi chúng không có thời gian dành cho mẹ. Hồi các con mới đi xa, anh cứ luôn giục chị chuyển đến Quảng Ninh sống với anh vài năm cho đỡ buồn. Chờ đến lúc anh nghỉ hưu thì cả hai sẽ cùng về Hải Dương sống yên ổn bên cạnh nhau lúc tuổi già, khi đó anh sẽ bù đắp cho chị nhiều hơn. Nhưng chị nói muốn ở lại coi sóc cửa nhà để còn có chỗ cho các con trở về mỗi lúc mỏi mệt. Hơn nữa để nhà cửa nguội lạnh, không chăm hương khói ngày rằm, mồng một cũng thấy có lỗi với ông bà tổ tiên. Các con đi cũng được gần hai năm, đứa lớn có về thăm nhà một lần vào dịp hè năm ngoái. Còn thằng út thì chỉ chịu về nhà khi chị kêu đau ốm.
Sáng nay tự nhiên chị thấy bất an. Gọi cho các con thấy mừng là đứa nào cũng ổn. Đến lúc bấm máy gọi cho chồng thì chuông đổ dài mà không người nghe máy khiến chị thấy lòng dạ càng nóng như lửa đốt. Nửa tiếng sau thì đồng nghiệp anh gọi điện báo anh bị tai nạn đang nằm cấp cứu trong bệnh viện. Không kịp chuẩn bị gì, chị hấp tấp bắt xe đi. Suốt chặng đường đi chị đã tự hỏi bao lâu rồi mình mới lại đi qua con đường này? Chắc cũng ngót ngét gần hai chục năm trời, kể từ khi mang bầu đứa lớn. Từng ấy năm không tới thăm chồng lấy một lần, không biết cuộc sống hằng ngày, rồi nơi ăn chốn ở của anh ra sao. Càng không hiểu được những khó khăn trong công việc của anh. Gần ba tiếng ngồi xe thực ra cũng không gần như chị từng nghĩ. Và nếu như lòng người nguội lạnh thì sẽ càng cảm thấy xa xôi hơn nữa. Giờ này không biết sức khỏe anh thế nào? Lúc đau đớn không biết chị và mái nhà có đủ ấm áp để anh nghĩ đến không? Khẽ gạt những giọt nước mắt, chị nhủ thầm rằng nhất định là anh sẽ ổn. Chị đến để đón anh về nhà, để cơm nước chăm sóc cho anh. Bao lâu rồi chị không có dịp cùng ngồi trên một chuyến xe, tựa vào vai chồng để đường về nhà ngắn lại. Giống như lần chị xuống đón anh về Hải Dương ra mắt gia đình…
BÙI QUANG DŨNG