Lần đầu tiên Ngân cho Miên đi theo lên con đê vào đêm trăng sáng. Đêm nay, Ngân sẽ trò chuyện với con bé bên dòng sông trăng để rồi quên đi tất cả.
Minh họa: HUY CHƯƠNG
Đêm nay, mẹ cho Miên đi theo. Sau bữa cơm tối, mẹ dặn bà ngoại đi ngủ sớm, đừng đợi cửa làm gì rồi nói với Miên: “Có muốn theo mẹ không?”. Miên ngạc nhiên, còn đang tròn xoe mắt nhìn mẹ, mẹ lại bảo: “Đi thì mặc thêm chiếc áo khoác vào, đêm ngoài đó sẽ lạnh”.
Miên chưa bao giờ được mẹ cho đi cùng lên con đê mà mẹ vẫn ngồi thơ thẩn nhìn những cánh lục bình trôi lặng lờ theo dòng nước. Mẹ thường lên đó vào những đêm trăng sáng. Mẹ ngóng đợi điều gì không rõ, nhưng mỗi khi trở về, Miên thấy mẹ buồn rười rượi. Miên không dám hỏi, bởi càng hỏi mẹ càng buồn thêm. Và mỗi lần như vậy, những nếp nhăn trên đôi mắt già nua của bà ngoại như trùng xuống hơn. Bà lặng lẽ thở dài rồi quay trở vào buồng, ngâm câu ca quen thuộc mà giọng buồn nghe đứt ruột: “Tưởng giếng sâu em nối sợi gầu dài/ Ai ngờ giếng cạn em tiếc hoài sợi dây”. Mẹ ngồi bậu cửa không nói gì, nhưng khóe mắt thì ngân ngấn nước. Mặc cho đêm đã khuya, bà và Miên đã đi ngủ từ lâu nhưng mẹ cứ ngồi như vậy. Có những đêm Miên thức dậy giữa đêm vẫn thấy bóng mẹ bên bậu cửa đổ dài xuống nền nhà dưới ánh trăng, nhìn thật cô độc.
Miên vội vã chạy vào trong buồng lấy cái áo khoác mỏng mà mẹ mua cho từ hồi đầu tháng. Cầm chiếc áo, Miên nhớ mẹ bảo tiết trời mùa này lạnh rồi, đi học buổi sáng sớm Miên phải khoác chiếc áo vào cho ấm. Tại mẹ cứ lo lắng cho Miên như vậy chứ ngôi trường cấp 2 nằm ngay đầu xã, Miên đạp xe chừng mười lăm phút tới nơi chứ đâu đến nỗi dầm trong sương sớm như mẹ vẫn nói. Nhưng Miên rất hiểu chuyện, cô bé không muốn mẹ buồn nên buổi sáng đi học vẫn khoác áo lên người. Nhưng hễ lên đến lớp là Miên lại gấp chiếc áo gọn gàng bỏ vào trong cặp.
Nhà cách đê không xa, đứng trên bờ đê cũng có thể nhìn thấy ngôi nhà Miên ở nằm yên bình giữa khu vườn xanh cây lá. Trăng đã treo lơ lửng lưng chừng trời. Trăng tỏa ánh vàng len vào từng tán cây, ngọn cỏ. Trăng giục mấy chú dế núp dưới gốc cau chui ra uống sương đêm và kéo nhạc. Miên quay về phía bờ sông, định nói với mẹ về phát hiện của mình với ngôi nhà thân thuộc dưới trăng nhưng lại im bặt khi thấy mẹ ngồi bất động nhìn dòng sông loang loáng ánh trăng.
Lần đầu tiên Ngân cho Miên đi theo lên con đê vào đêm trăng sáng. Đêm nay, Ngân sẽ trò chuyện với con bé bên dòng sông trăng để rồi quên đi tất cả. Ngân đã chờ đợi trong vô vọng lời hẹn quay trở lại của một người đàn ông. Ngân đã từng đau đớn, từng oán hận, thậm chí đã có lúc Ngân muốn rời bỏ cuộc sống này vì nó. Nhưng nhìn Miên, nhìn mẹ già, Ngân lại bừng tỉnh. Nhưng giờ đây, trái tim Ngân nhẹ tênh, nhịp đập đã không còn quặn thắt, nặng nề. Ngân yêu con bé, chỉ vậy thôi. Ngân sẽ thành thực nói với con bé rằng nó không hề có cha, rằng nó chính là kết quả của một mối tình chóng vánh, vụng dại. Liệu con bé có buồn không? Chưa bao giờ con bé hỏi Ngân về cha nhưng cô biết Miên luôn khao khát có cha như bao đứa trẻ khác. Ngân đã từng bắt gặp Miên đứng nép bên cổng trường nhìn chăm chăm vào những đứa bạn được cha đến đón, mắt Miên ngân ngấn nước, bàn tay Miên chìa ra như chờ đợi và đôi môi Miên mấp máy gọi vụng tiếng “bố”. Những lúc như vậy Ngân lại nấp vào một chỗ để con bé khỏi ngại ngùng khi bị mẹ bắt gặp. Chẳng biết Ngân sợ con buồn hay Miên sợ mẹ buồn nhưng khi gặp lại nhau, cả hai đều vui vẻ. Ngân thì hỏi con đủ thứ chuyện trường lớp còn Miên lại líu lo kể với mẹ mọi điều.
Gió từ ngoài sông thổi vào mang theo hơi nước mát rượi, mang theo cả những cánh lục bình dập dềnh trên sóng nước. Cánh lục bình dường như đã gần chạm được tới bờ, sắp chạm vào mặt đất để bám rễ kết thúc cuộc sống lênh đênh vô định thì bất ngờ sóng nước lấy đà xô lại giật ra. Lục bình lại phiêu bạt giữa dòng, cuộc sống nổi trôi cứ thế chưa bao giờ dừng lại. Không ít lần Ngân nghĩ hạnh phúc của mình như cánh lục bình giữa dòng kia. Có lúc tưởng như đã cập bến bình yên nhưng niềm hạnh phúc vừa kịp tượng hình đã vội trở thành lời hẹn không hồi kết. Bé Miên lớn dần, sự đợi chờ của Ngân cũng dần trở nên vô vọng. Lời hứa “anh sẽ sớm quay lại” tưởng như bức tường thành vững chãi để Ngân tin vào một kết thúc đẹp hóa ra chỉ là bức tường gió mong manh, qua khỏi miệng đã tan nhanh như hơi thở. Lời hứa ấy cũng giống khóm lục bình cứ trôi đi vô định theo dòng nước mà không bao giờ quay lại. Vậy mà Ngân đã dại khờ đợi chờ suốt mười hai năm. Mẹ nói đúng, Ngân càng chờ mong sẽ càng đau khổ mà thôi. Càng chờ đợi sẽ càng vô vọng. Vậy nên Ngân quyết định đã đến lúc sẽ không chờ nữa, sẽ thôi buồn rầu mỗi khi ngồi dưới trăng nhìn lục bình trôi trên dòng sông loang loáng nước.
Đang định cất tiếng nói với con thì Ngân thấy vai mình nằng nặng. Miên đã dựa đầu vào mẹ thiêm thiếp hàng mi, ngủ tự lúc nào. Nhìn con bé ngủ ngon lành, trong lòng Ngân rộn lên một cảm giác khó tả. Ngân thấy mình có lỗi với con suốt bao năm tháng qua chỉ vì niềm tin mù quáng của cô mà con phải sống những tháng ngày lặng lẽ, thiếu hơi ấm tình thương của cha. Chợt trong giấc mơ màng, con bé khẽ mở mắt cười thỏ thẻ, bảo mẹ:
- Mẹ ơi, sao mỗi lần mẹ lên đê chú Tân lại đứng phía bờ tre đến khi mẹ trở về?
Ngân chưa kịp hỏi gì đã nghe hơi thở con đều đều. Đưa tay vuốt gọn những sợi tóc mai đang lòa xòa trước mặt con, Ngân chậm quay đầu nhìn về phía bờ tre, lời bỗng thốt ra:
- Có phải Tân không?
Lời Ngân nhỏ lắm mà, sao người đó nghe thấy mà tiến về phía Ngân. Là Tân. Tân ngồi xuống bờ đê, cạnh chỗ bé Miên:
- Nay bé Miên cũng đi theo mẹ à?
Ngân giật mình, nhìn Tân ngạc nhiên:
- Tân đợi gì ngoài đó?
- Đợi Ngân quay đầu nhìn lại.
- Ngân là người con gái đã lỡ dở cuộc đời.
- Và là người duy nhất Tân thương.
Trái tim Ngân bỗng rộn ràng trong lồng ngực. Một cảm giác thật lạ được nhen lên khi nghe cậu bạn chơi với Ngân từ thời thơ ấu nói. Ngân so người, rùng mình khi cơn gió thổi vào. Tân vội đến bên cạnh, khoác cho Ngân chiếc áo cánh mà mỗi tối trăng tròn Tân vẫn cầm theo lặng lẽ đứng dưới bờ tre. Chiếc áo đã vắt yên vị trên vai Ngân, Tân vẫn không thu cánh tay về. Ngân không nói gì, khẽ ngả đầu vào bờ vai vững chãi của Tân, mắt nhìn theo đám lục bình xô xô theo dòng nước. Chợt Ngân nhận ra lục bình cứ mải miết trôi theo dòng để kiếm tìm bến đậu mà không biết rằng bến đậu chắc chắn, hạnh phúc nhất chính là nơi mình được sinh ra.
Bà Nhàn cầm chiếc ghế gỗ nhỏ chầm chậm quay trở về nhà. Đêm nay hình như trăng chiếu sáng hơn mọi lần để bà nhìn rõ dáng Ngân phía bờ đê, nhìn thấy Tân rời hàng tre đi về phía mẹ con Ngân. Bà như nhìn được cả nụ cười trong mơ của bé Miên đang ngủ ngon trong lòng mẹ. Lòng bà rộn lên niềm vui khi nghĩ đó đích thị là một gia đình. Bà nhớ có đêm khi hai bà cháu đứng dưới gốc mít này nhìn về phía Ngân trên bờ đê, rồi nhìn sang phía hàng tre, Miên hỏi nhỏ:
- Bà ơi, cháu cũng muốn có bố như các bạn. Nhưng cháu sợ mẹ buồn nên không dám đòi. Có khi nào cháu được gọi chú Tân bằng bố không?
- Khi nào mẹ cháu quay đầu nhìn lại, khi nào chú Tân đi về phía mẹ…
Bà chỉ nói vậy rồi đưa tay gạt giọt nước mắt nóng hổi đang lăn nhanh trên má. Vậy mà từ đó, cứ đêm trăng nào sau khi Ngân dặn hai bà cháu ngủ trước, rồi đi lên phía bờ sông thì lúc sau bé Miên cũng đòi theo bà ra đứng gốc mít, cùng nhìn về phía bờ đê. Hai bà cháu cứ chờ đợi điều nghĩ trong lòng sẽ trở thành hiện thực. Đến khi Ngân đứng dậy lùi lũi bước trên đê trở về, đến khi Tân lặng lẽ bỏ lại bờ tre xào xạc trong gió, hai bà cháu mới vội quay trở về nhà.
Giờ bà Nhàn chẳng phải lo gió ngoài sông thổi về đêm sẽ lạnh. Chiếc áo mỏng bà cầm trên tay thường trực mỗi đêm trăng Ngân lên bờ đê đã trở nên thừa thãi. Bước chân của bà nhẹ tênh, lòng bà như hoa nở. Bà ngoái nhìn lại lần nữa khẽ nở nụ cười trước khi chậm bước theo con ngõ nhỏ vào nhà. Phía đó, bây giờ đã thật bình yên.
Truyện ngắn của TRƯƠNG THỊ THÚY