Anh công tác tại một cơ quan hành chính của huyện. Nên duyên với một cô giáo trường làng, vợ chồng anh có với nhau hai cô con gái xinh xắn, kháu khỉnh.
Anh năng động, biết tính toán, có mối quan hệ rộng, biết thu vén cho vợ con nên cuộc sống gia đình sớm khá giả. Cưới nhau vài năm anh đã mua được đất phố huyện dựng nhà lầu to đẹp. Đầu những năm 2000, lo cho tương lai của con trẻ, anh mua đất xây nhà tại trung tâm TP Hải Dương và lo chuyển công tác cho vợ lên dạy học tại đây để có điều kiện chăm sóc con cái. Khi có cuộc sống đủ đầy, anh thấy thèm có cậu con trai để nối dõi. Anh cặp với một cô gái trong huyện từng có một đời chồng. Cô ta trẻ trung, xinh đẹp, kém anh hơn chục tuổi. Mặc dù cũng nghe được tiếng xì xèo bên ngoài về mối quan hệ của chồng nhưng chị bán tín bán nghi, chỉ nhắc nhở anh chứ không muốn làm to chuyện.
Cuộc sống của vợ chồng anh đang bình yên bỗng một tai họa ập đến. Một lần đang đi trên đường, chiếc xe máy anh điều khiển va chạm mạnh với một chiếc xe máy ngược chiều làm anh ngã ra đường. Trong những ngày nằm viện, anh được vợ con chăm sóc chu đáo. Với người tình, anh không sao quên được. Hai bên vẫn thường xuyên liên lạc, qua lại thăm nom nhau. Khi sức khỏe đã ổn định, anh tự chủ được mọi sinh hoạt cá nhân, anh bảo vợ không phải ở lại viện giúp anh nữa. Chị về nhà lo công việc, đến tối mới cho con vào thăm anh. Trong những lúc không có vợ bên cạnh, anh lại nhắn cho người tình đến chăm sóc. Một lần vào buổi trưa, chị đem cho anh ít hoa quả để bồi dưỡng, tình cờ bắt gặp anh và người tình chốt trái cửa phòng. Những tiếng xì xèo ngoài đời bây giờ chị mới cho đó là sự thật. Chị nổi cơn ghen làm ầm lên.
Những ngày ra viện, anh cố gắng làm mọi thứ có thể hàn gắn vết thương đã gây ra cho vợ con. Anh xuống thang, xin lỗi chị và hứa sẽ không để tái diễn sự việc tương tự. Tình cảm của vợ chồng anh thật lặng lẽ. Mặc dù chị không nói gì đến chuyện đó nữa nhưng giữa anh chị xảy ra “chiến tranh” lạnh. Chị ít quan tâm tới anh. Những lúc chán chường, anh nối lại quan hệ với người tình. Sau lần va chạm tại bệnh viện, hai người đàn bà tuyên chiến với nhau, có lần chị đưa cả đứa con lớn về tìm người tình của anh đánh ghen. Bị xúc phạm, nhân tình của anh nuôi hận quyết phá bằng được tình cảm vợ chồng anh. Một lần anh cho cô ta mượn điện thoại. Do không để ý, cô ta đã lén lút nhắn tin xúc phạm đến vợ anh và còn tuyên bố anh chính thức thuộc về cô ta.
Sau nhiều lần cãi vã với chồng, chị quyết định làm đơn ly hôn. Lúc đầu nghĩ tới hai đứa con, anh không muốn gia đình tan nát. Anh giải thích và nhờ bạn thân của vợ tác động, cố gắng níu kéo lại, song mọi việc anh làm đều vô ích. Anh chị đưa nhau ra tòa. Cuộc hôn nhân lần đầu của anh chấm dứt từ đây. Từ ngày anh chị chia tay, chị nhìn anh bằng con mắt căm giận đến cả hai đứa trẻ nghe lời mẹ chúng cũng chẳng thèm nhìn mặt anh nữa. Về người tình, sau khi đạt được mục đích phá vỡ hạnh phúc gia đình anh, cô ta nẫng của anh ít tiền rồi cao chạy xa bay.
Sau một vài năm, trong anh sóng gió cuộc đời cũng lặng chìm. Một ngày anh gặp người phụ nữ khác cùng cảnh. Chị kém anh khoảng dăm tuổi, đã ly dị chồng và có hai con riêng. “Rổ rá cạp lại”, hai người thành vợ thành chồng. Rút kinh nghiệm từ bài học đã qua, anh chị muốn làm lại từ đầu, cùng nhau xây dựng hạnh phúc mới. Đến với nhau dù không có con chung nhưng anh luôn quan tâm tới hai con riêng của chị. Các cháu cũng quý trọng, coi anh như cha đẻ của mình. Thỉnh thoảng anh chị lại cùng nhau vào Nam thăm vợ chồng đứa con gái lớn làm ăn, sinh sống ở đó. Người con thứ của chị cũng được anh lo cho công ăn việc làm tử tế. Anh chị cố gắng dành dụm chắt chiu xây cho mình ngôi nhà khang trang ở quê để hưởng thụ quãng đời còn lại và để có chỗ cho con cháu về quê sum họp.
Từ những lần đổ vỡ, anh chị đã rút ra cho mình vốn sống đáng quý. Anh chị biết tôn trọng nhau hơn, dành cho nhau sự quan tâm và tình yêu thương chân thành. Hạnh phúc đến với anh chị ở cái tuổi xế chiều tuy không được trọn vẹn, song nó cũng làm dịu đi những vết thương lòng.
ĐOÀN TUYNH