Lúc đi qua chỗ bà cụ, tôi lặng lẽ thả đồng bạc hai mươi nghìn vào nón của bà. Tôi bỗng nhận ra rằng cho đi cũng là một niềm hạnh phúc - hạnh phúc của sự sẻ chia.
Ngồi chống tay, áp má bên bàn học, tôi nghĩ vu vơ, ngắm những quyển sách trên giá mà mãi chẳng chọn được quyển nào. Tôi thèm đọc truyện tranh, tôi nghiện loại truyện này, dù biết rằng mẹ và anh tôi chẳng thích điều đó. Bỗng anh trai tôi từ đằng sau bước vào:
- Làm gì đấy cô nương, không lo học hành đi, ngồi đấy mà mơ mộng hão huyền. Lại nghĩ xem cần mua cuốn truyện tranh nào hả?
Tôi bắt đầu làm nũng, đúng như cái kiểu của một đứa em gái hay bắt nạt anh:
- Hôm nay em đâu có gì học đâu, hay anh chở em dạo công viên Bạch Đằng đi! Em cũng muốn mua cuốn truyện tranh mới ra lò.
Sau một hồi thuyết phục ông anh siêu đáng yêu, tôi được anh đưa đi thưởng thức ly trà sữa ngon tuyệt cú mèo rồi cùng đi dạo bộ quanh hồ, ngắm những ánh điện lung linh nơi phố phường đông đúc. Tôi nũng nịu đứng đó, đợi anh đi tìm bỏng ngô mua cho tôi ăn vặt.
- Con ơi... cháu ơi... cho bà xin vài đồng tiền lẻ với - Một bà cụ khăn trùm đầu, bàn tay run lẩy bẩy, lại gần phía tôi.
Bất giác, như phản xạ tự nhiên, tôi móc túi mình. Trong túi chỉ còn tờ hai mươi nghìn đồng. Tôi cũng muốn cho bà nhưng chợt nghĩ ra đó là tiền mẹ cho để mua cuốn truyện tranh mới ra lò, nếu cho bà cụ thì tôi sẽ nhịn đọc truyện. Ôi! Thế thì tôi tiếc lắm. Tôi lắp bắp:
- Cháu... cháu xin lỗi, cháu không có đồng nào cả - Tôi nói dối, tự thấy mặt mình nóng ran.
Nói xong tôi vội chạy sang ghế đá gần đó ngồi. Tôi quay mặt lại, thấy bà cụ đang ngồi bệt xuống đất, tay ôm gối, với cái nón đặt trước mặt. Bỗng một cô bé tầm 5 - 6 tuổi đi dạo cùng mẹ bước tới hỏi bà cụ:
- Bà ơi, bà bị làm sao thế ạ?
Bà cụ ngẩng mặt, rưng rưng:
- Bà không sao, bà chỉ xin vài đồng tiền lẻ để mua bánh mì...
Cô bé bỗng mở to mắt nhìn bà như hiểu chuyện rồi rút tay khỏi bàn tay mẹ, móc ra mười nghìn đồng:
- Mẹ ơi, tiền bà nội cho con ăn quà sáng này. Bây giờ con tặng lại cho cụ bà nhé mẹ!
Mẹ của cô bé mỉm cười, rồi móc ví cho bà cụ một tờ tiền nữa. Họ ngồi nói chuyện với bà một lúc. Tôi chỉ nghe loáng thoáng rằng nhà bà rất nghèo, bà không có chồng con gì cả, lại hay ốm đau liên miên... Cô bé tốt bụng ấy nắm chặt tay bà, an ủi bà đôi câu.
Bất giác, anh trai tôi ở phía sau, chứng kiến tất cả, vỗ vai tôi:
- Em thấy không? Em có thể sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn hơn thế để mua trà sữa uống, em có thể nhịn ăn sáng để mua những cuốn truyện tranh vô bổ, mua những chiếc vòng phát sáng... Vậy tại sao em không thể nhịn ăn sáng để có thể giúp đỡ người khác chứ?
Tôi quay sang nhìn cô bé rồi nhìn lại mình, bỗng thấy mình ích kỷ, vô tâm quá, không bằng cả một đứa trẻ:
- Em xin lỗi anh... lần sau em sẽ không vậy nữa.
Anh mỉm cười, chở tôi về. Lúc đi qua chỗ bà cụ, tôi lặng lẽ thả đồng bạc hai mươi nghìn vào nón của bà. Tôi bỗng nhận ra rằng cho đi cũng là một niềm hạnh phúc - hạnh phúc của sự sẻ chia.
VƯƠNG LÂM OANH
Lớp 7D, Trường THCS Nguyễn Trãi, Nam Sách