Những năm 1965-1972, giặc Mỹ mở nhiều đợt tấn công bằng không quân, leo thang ra miền Bắc, bắn phá ác liệt. Mục đích của chúng là trả đũa những đòn tấn công của quân giải phóng và ngăn chặn sự chi viện vào chiến trường miền Nam. Nhưng quân Mỹ đã bị quân và dân miền Bắc giáng trả quyết liệt, hàng ngàn máy bay mang nhãn hiệu USA Thần Sấm, Con Ma... đã bị bắn trúng, hàng trăm phi công Mỹ đã bị tiêu diệt hoặc bắt sống. Hình ảnh một nữ dân quân bé nhỏ, khoác súng trường dẫn giải một tên giặc lái cao lớn vừa bị bắt sống. Hình ảnh hào hùng ấy được nhà thơ Tố Hữu khắc họa:
O du kích nhỏ giương cao súng
Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu
Ra thế to gan hơn béo bụng
Anh hùng đâu cứ phải mày râu.
Cũng tương tự về sự gan dạ, dũng cảm- bắt và dẫn giải một tên giặc cao to về thể xác, nhà thơ Tố Hữu còn có một bài thơ nói về cái gan không sợ... rắn- mà chỉ sợ không bắt được giặc Mỹ. Diệt được một máy bay, một thằng Mỹ là cứu hàng trăm, hàng ngàn sinh mạng của bà con mình.
Vào trưa ngày 5-11-1965, giặc Mỹ huy động 20 máy bay tiêm kích từ Biển Đông vào bắn phá cầu Lai Vu, một cây cầu chiến lược nằm trên con đường huyết mạch Hà Nội - Hải Phòng. Ngay từ loạt đạn đầu, quân và dân ở đây đã bắn rơi chiếc máy bay F8U và bắt sống giặc lái. Bọn chúng hoảng hốt rút chạy giây lát rồi bất ngờ quay lại dội bom trả thù. Lúc này Bùi Thị Vân- một nữ du kích, nhanh chóng xuống hố cá nhân. Hố ngập nước, lại có con rắn rất to, nghến cổ, thè lưỡi định cắn cô, nhưng cô không quan tâm, vẫn chĩa súng lên trời bắn máy bay địch. Chuyện ấy, ngày ấy đã được báo chí biểu dương ca ngợi khá nhiều. Hai năm sau, nhân chuyến đi công tác ở Hải Phòng, nhà thơ Tố Hữu ghé thăm Đảng bộ, nhân dân xã Lai Vu, và viết tặng bài thơ “Cô gái Lai Vu” ca ngợi vẻ đẹp anh hùng của cô nữ dân quân Bùi Thị Vân khi ấy mới 17 tuổi:
Chuyện o du kích xã Lai Vu
Rắn quấn bên chân vẫn bắn thù
Mỹ hại trăm nhà lo diệt trước
Rắn mình em chịu có sao đâu!
Hai bài thơ, với hình ảnh hai cô nữ dân quân còn rất trẻ, hai bức chân dung đã đi vào lịch sử, đó là vẻ đẹp sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng mà Tố Hữu đã “chụp” được vào thơ.
BẢO UYÊN