Hai người đều nước mắt lưng tròng yên lặng nhìn nhau, sự yên lặng cuối cùng hơn mười năm của hai người đàn bà. Cả hai người đàn bà ấy đều có những nỗi đau riêng, nhưng giờ đây họ đã nguôi ngoai phần nào...
Minh họa: HUY CHƯƠNG
Ăn cơm xong, Hồng nằm nghỉ trưa nhưng không tài nào ngủ được. Chị cứ đắn đo mãi xem chiều nay có đến nhà chị Hiền không. Sáng nay, con chị ấy đến nhà nói với Hồng:
- Cô ơi! Mẹ cháu mời cô chiều nay đến chơi, mẹ cháu có việc muốn nhờ cô ạ! Thế nào cô cũng đến nhé! Mẹ cháu mong cô đấy!
Vì không muốn gặp anh ấy nên Hồng không muốn đến nhà chị Hiền. Nhưng nghe tin chị ấy ốm nặng đã lâu, chỗ quen biết, chị cũng muốn đến thăm. Vả lại, lời mời như khẩn cầu của con chị Hiền sáng nay, chị không nỡ từ chối.
Trên đường đi, Hồng cứ suy nghĩ miên man. Quê chị ở miền xuôi. Tốt nghiệp trường trung cấp kỹ thuật chị về nhà máy công tác. Là một phụ nữ hiền dịu, nết na, dáng vóc thon thả, khuôn mặt trái xoan dễ thương, nên nhiều chàng trai đã để ý tới chị. Nhưng trong trái tim chị đã in sâu hình bóng người con trai học cùng lớp với mối tình đầu trong trắng đẹp đẽ. Thế rồi, đột ngột nỗi đau đến với chị, anh đã ra đi mãi mãi trong khi đang làm nhiệm vụ trong quân ngũ. Hôm nhận được tin anh hy sinh, trời đất như sụp đổ trước mặt chị. Đã bao đêm chị thầm khóc và mơ thấy anh về. Từ đó, chị hững hờ với tình yêu. Có chàng trai đến với chị, nhưng chị từ chối khéo, chị không thấy lửa lòng bừng cháy nữa. Để lòng mình khuây khoả, chị làm việc tích cực đến mức độ không còn muốn nghỉ ngơi. Rồi chị được đề bạt làm trưởng ca, được nhà máy cử đi đào tạo làm cán bộ, được bổ nhiệm làm phó quản đốc phân xưởng. Ai cũng tưởng chị sẽ sống như vậy, lấy công tác làm niềm vui cuộc đời. Nhưng đời người mấy ai học hết được chữ ngờ.
Số là thế này, trong thời gian đi học, tình cờ chị lại quen một người bạn trai cùng quê, cùng học lớp cán bộ quản lý với chị. Tình cảm hai người ngày càng thân thiết. Sau lớp học, anh ấy thường đến thăm chị và cũng đã nhiều lần chị đến chơi với gia đình anh ấy. Các cháu thật là ngoan, vợ anh ấy cũng tỏ ra thân tình với chị. Rồi, chị thấy cuộc đời mình thật cô đơn, hiu quạnh làm sao. Chị ước ao có một mái ấm gia đình, được làm vợ, làm mẹ như bao người phụ nữ khác. Chị đã sang tuổi ba mươi nhăm rồi, thời trẻ sắp qua, biết sống sao đây? Cứ mỗi lần anh ấy đến chơi, chị lại thấy bớt cô đơn, lòng thấy ấm áp hẳn lên. Rồi cái gì xảy ra, nó đã xảy ra. Buổi tối hôm đó, chỉ có mình chị ở nhà, cô bạn cùng phòng đang nghỉ phép về quê, giữa lúc vắng vẻ, chị đang khao khát một niềm ân ái thì anh ấy đến. Chính đêm đó, lần đầu tiên chị cảm nhận rõ hơi thở nồng ấm của người đàn ông. Nhưng ngay sau những ái ân vụng trộm ấy, chị đã bừng tỉnh lại, thấy lỗi lầm, chị đã nói với anh ấy:
- Em đã có lỗi với chị và các cháu. Em rất cảm ơn anh đã cho em được hưởng hạnh phúc. Em có thể không làm vợ, nhưng em có quyền làm mẹ, nếu như giọt máu của anh được hình thành trong em. Em xin anh điều đó như một món quà anh dành cho em được không. Em sẽ giữ kín điều này để không ảnh hưởng tới anh, tới hạnh phúc của gia đình anh. Mọi việc xảy ra em xin chịu tất cả.
Thế rồi giọt máu của anh đã hình thành trong chị và dư luận đã xôn xao trong nhà máy. Chị cảm thấy đi tới đâu cũng có ánh mắt nhìn theo. Chị thấy ngượng ngùng, nhưng không ân hận, vì chị sẽ được làm mẹ với đứa con chính mình mang nặng đẻ đau. Nhà máy kiểm điểm chị, nhiều ý kiến yêu cầu chị ăn nằm với ai nên thành khẩn nói ra. Nhưng chị chỉ yên lặng, chịu đựng, gánh chịu một mình. Chị nhận đó là khuyết điểm, nhưng nói rõ ý nghĩ của mình:
- Tôi là phụ nữ, tôi đã không có may mắn được làm vợ, nhưng tôi muốn được làm mẹ. Đó là quyền chính đáng của tôi, của mọi người phụ nữ. Các đồng chí biết tôi là mẹ cháu là được rồi, không cần biết bố cháu là ai. Điều đó chẳng có ích lợi gì mà chỉ tổn hại hạnh phúc của người khác. Bây giờ và sau này tôi sẽ giữ đúng và làm đúng như thế.
Lúc đầu có những ý kiến gay gắt, nhưng rồi nhà máy cũng chỉ kỷ luật nhẹ và tạo điều kiện để chị sinh nở mẹ tròn con vuông. Dư luận nhà máy thì nhiều ý kiến khác nhau. Người thì nói nhà máy hữu khuynh dung túng thói hư tật xấu, không giữ đúng kỷ cương. Người lại bảo xử lý như thế là đúng, có lý, có tình phù hợp với thực tế xã hội. Rồi thời gian cũng qua đi, dư luận lắng xuống dần. Vượt qua chính mình, vượt qua dư luận, chị đã sống vừa khó khăn đau khổ nhưng lại cũng vừa hạnh phúc với đứa con yêu quý của mình.
Đến nay đã hơn mười năm trôi qua, con chị lớn khôn. Có một lần con chị đã hỏi chị bố nó là ai, chị ôm lấy con đầm đìa nước mắt:
- Con hãy tha thứ cho mẹ, lớn lên con sẽ hiểu!
Nỗi khổ tâm của chị là ở đó, không dám nói ra cho con biết bố nó là ai. Ôi! Thật tủi phận cho nó biết chừng nào!
Chẳng bao lâu, chị đã đến nhà chị Hiền. Chị dựng xe ngoài hè. Cửa nhà khép. Chị hồi hộp gõ nhẹ cửa. Có tiếng chị Hiền nói vọng ra:
- Ai đấy? Xin cứ vào.
Chị đẩy cửa bước vào, thấy chị Hiền ngồi ở góc giường sát tường. Chị chưa kịp chào, chị ấy đã hỏi trước:
- Cô đến đấy à! Nhà đi vắng cả, anh ấy đi công tác mai mới về, các cháu đều đi học buổi chiều, cô rót nước uống đi.
Chị Hiền gầy rộc, người yếu mệt lắm. Hồng ngồi xuống cạnh giường hỏi thăm:
- Chị mệt đã lâu chưa? Trông chị yếu lắm!
Tự dưng nước mắt chị Hiền trào ra, rồi chị nói thong thả:
- Tôi ốm lâu rồi. Bệnh cũng hiểm nghèo, chẳng biết còn được bao lâu... Tôi muốn gặp cô từ lâu nhưng đau yếu không đi đến nhà cô được. Hôm nay, mời cô đến đây muốn nói với cô một chuyện, chuyện của hai người đàn bà chúng ta, chắc cô cũng đoán ra được chuyện gì rồi? - chị Hiền ngừng một lát như lấy lại bình tĩnh, rồi nói tiếp:
- Chuyện của cô với anh ấy nhà tôi, tôi đã biết được hơn mười năm nay rồi. Hơn mười năm qua, cô đã giữ im lặng và tôi cũng lặng im, sự lặng im, day dứt của hai người đàn bà chúng ta. Lúc đầu biết sự việc tôi muốn chửi mắng cô cho bõ ghét, cho hả giận, cho chừa cái thói trăng hoa. Nhưng rồi tôi cũng kìm lại được vì "xấu chàng hổ ai", vì danh dự và cả sự nghiệp của anh ấy. Tôi đau khổ theo dõi quan hệ của hai người tiếp diễn ra sao? Dần dần tôi đã hiểu ra rằng, cô đã cắt đứt quan hệ với anh ấy, một mình vất vả nuôi con. Cô giữ im lặng để chuộc lại lỗi lầm, để vun đắp lại hạnh phúc cho tôi, cho gia đình tôi. Chúng ta đều im lặng chịu đựng, sự chịu đựng vì hạnh phúc cuộc sống, vì chồng, vì con, vì người khác, cho dù có lúc nào đó riêng lòng mình lại thấy bất hạnh, đắng cay. Rồi anh ấy biết là tôi đã hiểu hết sự việc. Anh ấy nhận lỗi và xin tôi tha thứ. Anh ấy còn xin tôi cho anh ấy đến nhận con mình. Nhưng tôi đã không đồng ý, tôi sợ mất anh ấy. Đến bây giờ, tôi thấy mình hẹp hòi và ích kỷ. Đáng lẽ lúc ấy hoặc sau đấy một thời gian, phải để anh ấy đến nhận con. Như vậy mới hợp đạo lý, mới phải tình người. Ôi, tuổi thơ của cháu có lỗi gì đâu, sao lại không được nhận bố. Chỉ tại tôi, tại tôi cô ạ. Cô có lỗi với tôi, nhưng tôi có lỗi với cháu. Là đàn bà với nhau, đã từng làm mẹ, sao lúc đó tôi lại không thông cảm với nỗi vất vả, đau khổ một mình nuôi con của cô? Sao tôi lại không có lòng tin vào một bạn gái đã sám hối với lỗi lầm của mình. Nhưng là người vợ chẳng ai muốn để tuột khỏi tay mình người chồng mà mình thương yêu phải không cô?
Chị Hiền ngừng lại, như lấy lại hơi sức sau khi đã nói dài, dốc được nỗi lòng dồn nén bấy lâu nay, rồi đột nhiên hạ giọng:
- Ấy chết, chị vô ý quá! Sao lại hỏi em câu ấy, hỏi một người chưa một ngày được... Thôi, chị xin lỗi em nhé! Chị mong em hiểu cho tấm lòng chân thực mà chị muốn giãi bày với em.
Chị Hiền nhìn Hồng với cái nhìn sâu lắng tận đáy lòng. Hồng cũng nhìn chị Hiền mà dòng lệ rưng rưng. Hồng đỡ chị Hiền nằm xuống:
- Chị ơi! Em xin lỗi chị, chị hãy tha thứ cho em, cho lúc yếu lòng của em, nỗi cô đơn trong tình yêu vụng trộm. Chị đã thương con em như con của chị, cho con được nhận bố. Em đã hiểu được tấm lòng vị tha, nhân hậu, cao thượng của chị. Em cảm ơn chị nhiều lắm! Nhưng em biết lấy gì trả ơn chị được? Chị phải mạnh khỏe để con em, à mà cháu cũng là con của chị được cậy nhờ...
Hai người đều nước mắt lưng tròng yên lặng nhìn nhau, sự yên lặng cuối cùng hơn mười năm của hai người đàn bà. Cả hai người đàn bà ấy đều có những nỗi đau riêng, nhưng giờ đây họ đã nguôi ngoai phần nào...
Truyện ngắn củaLÊ HUY DIỄN