Sáng chủ nhật, Hà Anh được mẹ cho đi chợ cùng. Mẹ hướng dẫn Hà Anh cách chọn rau sạch, cách nhận biết thịt ngon, cá tươi...
Sáng chủ nhật, Hà Anh được mẹ cho đi chợ cùng. Mẹ hướng dẫn Hà Anh cách chọn rau sạch, cách nhận biết thịt ngon, cá tươi... Mẹ còn nói cho Hà Anh về giá một số mặt hàng nên cô bé rất vui và cảm thấy như mình đã lớn. Cô bé vui tíu tít và nói rằng lần sau đã có thể đi chợ mua thực phẩm giúp mẹ rồi. Về đến nhà, mẹ bảo:
- Con đã biết cắm cơm và luộc rau rồi. Hôm nay mẹ sẽ dạy con nấu các món ăn thường ngày thật ngon nhé!
- Vâng ạ! - Hà Anh reo lên.
Bữa trưa hôm ấy cả nhà được thưởng thức các món ăn do Hà Anh tập nấu. Một đĩa đậu rán. Một bát thịt kho trứng cút. Một đĩa rau lang xào tỏi. Một bát canh cua. Gắp một miếng rau xào bà nội tấm tắc khen:
- Hà Anh xào rau khéo thế. Vừa vặn mà không bị nhũn.
Bố cũng húp thử bát canh cua và khen con gái nấu ăn khá. Hà Anh thích lắm, gắp thức ăn tiếp vào bát cho cả nhà. Chợt em Đức Anh nhăn mặt:
- Eo ôi, thịt chị kho mặn thế!
Hà Anh tụt cả hứng, ngồi thừ mặt ra không nói được câu nào. Thấy vậy bà liền an ủi:
- Thịt hơi đậm nhưng bà vẫn thấy ngon mà.
Mẹ quay sang Đức Anh nhỏ nhẹ:
- Chị mới tập nấu ăn như vậy là tốt rồi. Đức Anh nhanh lớn để giúp chị nhé!
Đức Anh thỏ thẻ:
- Thịt mặn nhưng con vẫn thích ăn! Chị Hà Anh giỏi quá! Hoan hô chị Hà Anh!
Cả nhà cười vang vì câu nói ngộ nghĩnh, đáng yêu của cậu bé 5 tuổi và Hà Anh lập tức vui trở lại.
Ăn cơm xong, Hà Anh giúp mẹ rửa bát. Mẹ hỏi cô bé:
- Hôm nay con nấu ăn có mệt không?
- Dạ mệt. Nhưng con rất vui vì ai cũng thích món ăn con nấu. Chỉ mỗi lúc em Đức Anh chê thịt mặn thì con hơi buồn một tí thôi mẹ ạ!
- Vậy hôm qua con nói không thích món cá kho của bà nội trong bữa ăn, con nghĩ bà có buồn không? - mẹ bất chợt hỏi.
Hà Anh lúng túng, cúi đầu đáp khẽ:
- Con… con xin lỗi!
Mẹ dịu dàng bảo:
- Cần phải biết ơn người đã nấu cho mình ăn con ạ! Có thể có món còn chưa ngon, có món mình chưa thích hoặc là không hợp khẩu vị với mình nhưng đừng bao giờ chê hay tỏ thái độ không thích mà hãy để sau bữa ăn góp ý để mọi người nấu ngon hơn.
Rồi mẹ phân tích cho Hà Anh thấy, để nấu một bữa ăn, người nấu không phải chỉ là làm công việc bếp núc mà mang cả tâm sức và tình yêu gia đình vào chế biến từng món ăn, nếu như bị chê trách họ sẽ rất tủi thân. Nhất là bà nội, người tuổi cao, luôn muốn mình có ích trong mắt con cháu. Đó là lý do mẹ thường để bà tự nấu ăn cho gia đình khi bà muốn.
Hà Anh càng nghe mẹ nói càng thấy mình đã sai, cô bé rất ân hận khi nhớ lại hình ảnh bữa cơm chiều hôm qua. Nhớ hình ảnh buồn rầu của bà khi gắp cho mình miếng cá cùng quả sung kho tương thơm phức và bị mình từ chối bằng cách gắp trả lại bà. Mình còn nói rằng mình không thích món này, rằng mình chẳng thấy ngon lành gì. Giờ thì Hà Anh biết, mẹ đã không chỉ dạy Hà Anh nấu ăn mà còn dạy Hà Anh biết trân trọng và biết ơn những người đã nấu ăn cho mình hằng ngày. Cô bé thầm nghĩ, lát nữa nhất định mình sẽ lên đấm lưng cho bà nội và xin lỗi bà!
TRỊNH LÊ ANH THƯ (10 tuổi, nhóm bút Hương Hoàng Lan, thị trấn Cẩm Giang, Cẩm Giàng)