Gửi ông xã! Một mùa EURO nữa lại về trong sự háo hức, phấn khởi tột độ của anh. Em hiểu, đàn ông ai mà chẳng mê bóng đá.
Nhất là giải vô địch bóng đá châu Âu quan trọng thứ nhì trên trái đất. Chẳng ai cấm cản chồng mình đam mê thể thao lành mạnh, đặc biệt là môn thể thao có sức quyến rũ nhất hành tinh này. Tuy nhiên, cứ mùa bóng đá về, lòng em lại lo lắng, bồn chồn. Em ủng hộ anh say mê bóng đá nhưng không có nghĩa là em tán thành anh mượn bóng đá để sa đà vào những mặt xấu trong cuộc sống.
Anh vốn dĩ là công nhân. Ngoài giờ hành chính ra anh còn tăng ca ít nhất 2 tiếng/ngày. Có những lúc hàng hóa vào vụ, cần xuất gấp, công ty buộc phải tăng ca liên tục. Đi làm về mệt, lẽ ra anh cần phải hiểu mình nên dùng cơm tối, sinh hoạt với gia đình mươi phút rồi đi ngủ để sáng thức dậy trong tâm trạng tươi mới, phấn chấn. Nếu cảm thấy khỏe, anh chỉ nên xem một trận EURO trực tiếp lúc 20 giờ hoặc 23 giờ gì đó rồi đi nghỉ. Đằng này anh xem hết trận này trận khác đến tận 3-4 giờ sáng. Mắt trắng dã, qua cơn buồn ngủ rồi thì sao chợp mắt được. Vì vậy anh thường chọn cách nhấm nháp ly cà phê, ấm trà đặc, thức đến sáng rồi đi làm luôn.
Đành rằng EURO chỉ diễn ra khoảng 30 ngày rồi chia tay người hâm mộ. Nhưng cứ dùng những chất kích thích trường kỳ như thế không tốt cho sức khỏe. Đã vậy anh cứ ăn mì gói, bún gói trong những lúc trận bóng nghỉ giải lao thì sao có chất, có sức khỏe mà lao động. Trong khi công việc của anh là đứng máy ép đế, sơ sẩy một tí là xảy ra tai nạn chứ chẳng chơi. Nhất là lúc buồn ngủ, gật gà gật gưỡng. Anh còn nhớ cái lần anh đã kể em nghe với vẻ lo sợ, hoảng hốt về tai nạn lao động của anh công nhân đứng máy dập khuôn không? Thật kinh khủng và đau đớn. Anh ta đã phải chịu thương tật suốt đời và không còn sức khỏe để lao động nữa.
Chỉ mới gần một tuần từ lúc EURO mở màn thôi mà người anh gầy rạc, bơ phờ như gã nghiện. Nhìn cảnh đó em xót lắm chứ! Nhưng khuyên nhủ thì anh bảo rằng “tự anh lo được, đừng bận tâm”. Em làm căng thì anh giận, đòi đi ra ngoài quán nước xem cho có bè có bạn, khỏi nghe em càm ràm. Chuyện ăn uống thì em có thể lo cho anh bằng những bữa ăn đủ chất để anh bồi bổ sức khỏe. Nhưng cái vụ hò hét om sòm làm mất giấc ngủ hàng xóm thì anh nên điều chỉnh âm thanh thanh quản nhỏ nhẹ lại một tí. Mình sống trong khu dân cư, rất nhiều người chìm trong giấc ngủ say để hôm sau đi làm thì bị anh dựng dậy chỉ vì tiếng la hét. Em can thiệp thì anh bảo: “Xem bóng đá không la như đám ma không trống”. Ừ thì la, nhưng cũng biểu lộ cảm xúc chừng mực thôi chứ không thể hét đến khản cả giọng.
Còn chuyện này nữa, hôm kia em phát hiện ra anh cá độ bóng đá. Trong lúc em mang đồ ra sau hè để phơi, tình cờ nghe được anh trao đổi với ai đó qua điện thoại về việc "bắt đội Đức chấp đội Ucraina một quả" gì đấy. Gặng hỏi anh thì ậm ừ rằng chỉ cá độ chầu bia cho vui. Không tốt đâu chồng ơi. Với nạn cá độ thì dù to hay nhỏ cũng là xấu. Một khi hình thành thói quen ấy sẽ dẫn đến những tiêu cực không tưởng sau này. Đã bao nhiêu người trắng tay, bán nhà, bán đất chỉ vì cá độ bóng đá. Nếu bạn bè tình thân thì mời nhau một vài chai bia sẽ tốt hơn là đi cá độ. Từ ít rồi “máu lửa” thành nhiều. Đến khi nhìn lại thì chính mình đang lao vào tệ nạn cờ bạc.
Anh à, thực sự là em không cấm anh yêu thể thao và cũng không buộc anh đi nghỉ ngơi khi đội bóng thần tượng của mình đang thi đấu. Nhưng em khuyên anh nên giữ gìn sức khỏe và tránh xa việc cá độ hay bất cứ trò cờ bạc nào dù chỉ là vài ngàn đồng. Anh có thể xem tường thuật trên ti-vi vào buổi sáng cũng như đọc tin tức về EURO trên báo in, báo mạng. Chúng ta là vợ chồng son, còn rất nhiều điều đang chờ chúng ta ở phía trước. Vì vậy anh nên xem EURO trong chừng mực rồi nghỉ ngơi. Việc cần nên đặt hàng đầu là vợ chồng mình phải cố gắng lao động để xây dựng một tương lai xán lạn cho anh, em và con chúng ta.
Vài lời gửi đến chồng! Mong chồng thay đổi cách suy nghĩ để gia đình mình thêm phần tươi vui và hạnh phúc hơn.
VŨ THANH THANH