Hiền gục đầu vào ngực chồng. Cô chợt hiểu ra rằng, dịu dàng, tế nhị là đức tính vốn quý của người phụ nữ.
Nam lại gần đặt tay lên vai vợ:
- Khuya rồi, đi ngủ thôi em.
Hiền giận dỗi hất tay chồng ra. Hôm nay là ngày thứ ba Hiền luôn tìm cách lánh mặt chồng và chẳng thèm nói với Nam một câu. Lòng hiếu thắng của tuổi trẻ khiến cô không thể hạ mình làm hòa với Nam, dù anh đã chủ động gần gũi. Nam quàng tay ôm vợ chặt hơn:
- Anh xin lỗi rồi mà, do lúc say xỉn, lại nóng nảy không kiềm chế được nên anh mới cư xử thô bạo, đáng trách như vậy. Đừng giận anh nữa... anh không cố tình làm cho quan hệ của chúng mình bị tổn thương.
- Anh có xứng đáng là người đàn ông có học thức không, khi tát vợ một cái vũ phu như vậy trước mặt mọi người? - Hiền tức tưởi nói - Tôi với anh chẳng còn gì nữa. Đơn đây, anh ký vào.
Vừa nói Hiền vừa đưa lá đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký của cô ra. Đây không phải là lần đầu tiên cô làm như vậy. 5 năm kể từ ngày nên duyên vợ chồng, cứ mỗi lúc có mâu thuẫn bất hòa Hiền lại dọa ly hôn. Cũng may Nam là người điềm đạm, chín chắn chứ nếu anh cũng trẻ con, cố chấp thì tổ ấm gia đình của họ đã tan vỡ từ lâu rồi.
- Anh không phủ nhận sai phạm của mình. Song em thử nghĩ mà xem? Trước mặt đông đủ cả bố mẹ, anh em họ hàng, em có nên giằng chén rượu từ miệng anh hất đi rồi nói nặng lời, khó nghe như vậy không? Em thừa biết là mấy anh ngồi cùng mâm với anh hôm ấy đều ở xa về, lâu ngày mới gặp lại nhau ngồi hàn huyên, ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu nên cứ chúc tụng nhau thành ra quá chén. Anh hiểu vì thương anh, sợ anh say xỉn sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, nhưng dù sao em cũng phải thông cảm và tôn trọng anh chứ. Lúc ở nhà em góp ý anh sẵn sàng nghe theo.
- Giờ thì tôi mặc kệ anh. Tôi có là cái gì đâu mà nói được anh - Hiền vẫn nghẹn ngào.
Nam ôm vợ chặt hơn:
- Lạt mềm buộc chặt em ạ! Đàn ông vốn lòng tự trọng và tính sĩ diện cao. Họ luôn khao khát được nghe những lời ngọt ngào, dịu dàng của vợ. Đao to búa lớn có giải quyết được gì đâu, chỉ thêm rắc rối thôi. Anh đâu muốn vợ chồng mình cãi nhau, bởi nó ảnh hưởng xấu đến con đang tuổi ăn học. Vả lại, nó làm em buồn khổ và anh chẳng sung sướng gì... Chúng mình phải luôn hòa thuận yêu thương nhau để cùng chung sức làm ăn, nuôi dạy con cái nên người và vun đắp cho tổ ấm gia đình ngày một vững chắc, hạnh phúc chứ em?
Hiền quay sang nhìn chồng, Nam âu yếm nhìn lại vợ nói:
- Đừng nông nổi, động tí là dọa ly hôn nữa, ngốc ạ. Lúc giận mất khôn, lỡ một hôm nào đó anh cũng tự ti mà dại dột ký vào thì sao...
Hiền gục đầu vào ngực chồng. Cô chợt hiểu ra rằng, dịu dàng, tế nhị là đức tính vốn quý của người phụ nữ, nó góp phần tôn vinh thiên chức cao cả xây tổ ấm, giữ lửa trong nhà của họ. Đời sống vợ chồng sao tránh khỏi những phút xô xát, bất hòa, song cần phải rộng lượng, bao dung bỏ qua cho nhau những sơ suất để cùng hướng tới ngày mai. Muốn duy trì được hạnh phúc gia đình cũng cần phải có một nghệ thuật. Hiền cảm nhận rất rõ sự đằm thắm của tình phu thê nghĩa vợ chồng và cô khẽ gọi “mình ơi”.
SƠN TRÀ