Chồng tôi là một người đàn ông đẹp trai lại vừa năng khiếu thơ văn, làm việc nhà, nấu ăn…tất tần tật anh ấy đều làm được và làm tốt.
Trong cuộc sống anh ấy là một người biết đối nhân xử thế, không những với họ hàng hai bên nội ngoại mà ngay với bạn bè anh ấy luôn hòa đồng và được mọi người quý trọng. Tôi đã từng nói với anh: “Em bái phục anh thật, tại sao ai anh cũng có mối quan hệ bình đẳng và thân thiện cả?”. Anh cười: “Đơn giản vì tất cả mọi người đều là bạn”. Điều mà tôi hơi ái ngại một chút đó là có rất nhiều phụ nữ quý mến anh đến mức nhận chồng tôi làm người anh tinh thần. Nhiều đồng nghiệp nữ đã nói với tôi: “Tớ thấy cậu hay thật! Chồng có nhiều cô em gái như vậy mà không sợ mất chồng sao? Thời buổi này, ai biết tổ con chuồn chuồn ở chỗ nào”. Tôi biết có rất nhiều cô trẻ, đẹp, kể cả có chồng và chưa chồng, họ thông minh, năng động hơn tôi nhiều mà vẫn chết mê chết mệt khi gặp nói chuyện với anh ấy một vài lần. Nhưng tôi không lấy điều đó làm buồn lòng. Tôi nghĩ một người đàn ông mà được phụ nữ để mắt đến và mong muốn có anh ta bằng được thì không phải người đàn ông tuyệt vời sao? Chính vì lẽ đó mà tôi rất tự hào. Thú thật mà nói tôi không thể kiểm soát được mọi hành vi và suy nghĩ của anh ấy. Tôi cũng đã chia sẻ thẳng thắn với anh ấy rằng: “Em không thích khi anh có quá nhiều người phụ nữ thích. Em không thể kiểm soát được việc họ thích anh. Nhưng anh phải tự cân nhắc mọi việc để cuộc sống gia đình êm đẹp". Và trong thực tế tôi đã để cho anh thoải mái cân nhắc, xử lý mọi tình huống chứ không ghen tuông dù chỉ là một lời nói hay cử chỉ rất nhỏ. Tôi nghĩ, nếu ghen tuông tức là tôi đang tự dày vò tinh thần và thể xác của mình, chi bằng việc gì đến thì nó tự đến, hãy vui vẻ với chồng con là khỏe nhất. Tôi vui vẻ sống tốt với người thân và những người xung quanh, tôi không đòi hỏi anh ấy phải thế nào đối với tôi cả. Tất nhiên tôi cũng phải kiểm soát anh ấy một cách khéo léo, tế nhị chứ không thả lỏng được. Còn kiểm soát như thế nào, bằng cách nào thì đó là cả một nghệ thuật và bản năng của người phụ nữ mà anh ấy không hề hay biết. Tôi thường hay nói đùa với anh: “Làm gì thì làm, đừng để phụ nữ mang con đến nhà chửi bới, nói anh là thằng đểu. Chỉ cần có cô nào đến nói anh như thế thì em cũng nghĩ anh là như vậy. Em sẽ không tha thứ cho anh đâu”. Bạn bè đồng nghiệp họ phản đối tôi vì quá dễ dãi với chồng. Tôi trả lời họ: “Chồng tôi, cuộc sống của tôi, mọi thứ của tôi, tất cả đều khác với các chị. Tôi không để ý đến những việc không liên quan đến mình, tôi không thích tra hỏi, tôi không thích biến mình thành một người phụ nữ đáng thương. Nhưng ít nhất là vợ chồng tôi không gây áp lực cho nhau. Chúng tôi vẫn chia sẻ ở nhiều góc độ cuộc sống. Vợ chồng tôi có một thỏa thuận: Việc nào nên nói thì nói thẳng thắn và chân thành. Việc nào không nói thì không nên hỏi, bởi đó là góc khuất của mỗi người, tốt hơn hết là im lặng chứ đừng nói dối. Là người vợ làm sao đề phòng được chuyện đó, nếu không đề phòng được thì tốt nhất cứ tin đi. Không phải tin vào anh ta mà là tin vào chính mình". Đến nay đã hơn chục năm, tôi chưa thấy cô nào đến làm “tanh bành” tại nhà tôi nên tôi vẫn tin: Hoặc là anh ấy chung thủy, hoặc là anh ấy “Ăn vụng biết chùi mép”.
Ngẫm lại, một người đàn ông đã đẹp lại còn có tài thì người phụ nữ nào lại không thích, không xiêu lòng? Nhiều khi ta thích và mến một ai đó là cứ nghĩ đến việc tội lỗi về tình dục, thật không công bằng chút nào cả. Một khi đã không có chủ ý thì họ không có tội. Và người phụ nữ, người vợ nếu thông minh không nên ghen tuông vì chồng mình được nhiều cô gái vây quanh. Ghen tuông vì lý do đó chẳng đem lại lợi ích gì cho mình cả. Tôi tin rằng không có một người đàn ông nào lại hy sinh gia đình hạnh phúc của mình để đổi lấy một thứ tình cảm qua đường. Đàn ông họ chỉ muốn có thêm, chứ không bớt. Đó là bản chất của giống đực rồi. Mà bản chất thì tôi nghĩ không thể thay đổi được trong một sớm, một chiều mà nên chuyển hóa họ từ từ, nếu ta nóng vội sẽ hư bột hư đường.
HOÀNG BÍCH HÀ