Vì cần tiền chơi game, cá độ và cả hít hê-rô-in nên Tùng lấy trộm dây chuyền của mẹ va xe máy SH của bố đem ra hiệu cầm đồ.
Vợ chồng anh Toàn, chị Hương giàu có vào bậc nhất nhì ở làng tôi. Anh Toàn là chủ thầu xây dựng, còn chị Hương buôn bán vật liệu xây dựng tại nhà. Anh chị giỏi làm ăn tính toán nên khi kinh tế nhiều gia đình trong làng còn khó khăn thì anh chị đã có của ăn của để. Bây giờ thì anh chị đã có nhà lầu xe hơi, tiện nghi trong nhà không thiếu thứ gì. Anh chị còn mua thêm được mấy suất đất ở mặt phố. Đứa con trai duy nhất của anh chị ngoan và học giỏi. Thi thoảng, anh chị lại đưa nhau đi nghỉ mát ở biển, thậm chí đi du lịch nước ngoài để "xả hơi" sau những ngày tháng kiếm tiền mệt nhọc. Ngoài bốn mươi tuổi mà anh Toàn ngày càng phong độ còn chị Hương thì càng ngày càng trẻ đẹp ra. Nhìn họ ai cũng thán phục, có người ghen tị ra mặt: "Nhà giàu sướng thật, muốn gì được nấy!"
Nào ngờ, đùng một cái, nhà anh Toàn xảy ra vụ cướp. Anh Toàn, chị Hương vừa đi du lịch Thái Lan hơn chục ngày, về đến nhà thì chứng kiến đứa con trai bị cắt cổ tay, máu chảy ròng ròng. Chị Hương hoa mắt, ngất xỉu. Anh Toàn vội đưa con vào bệnh viện cấp cứu và báo cơ quan công an. Tài sản bị mất cắp là sợi dây chuyền năm chỉ vàng của chị Hương và một xe máy SH. Sau thời gian điều tra, cơ quan công an kết luận: Tùng - con trai duy nhất của anh chị đang học lớp 11 chính là thủ phạm của "vụ cướp". Trước cơ quan điều tra và trước mặt bố mẹ, Tùng đã cúi đầu thừa nhận: Vì cần tiền chơi game, cá độ và cả hít hê-rô-in nữa nên Tùng lấy trộm dây chuyền của mẹ va xe máy SH của bố đem ra hiệu cầm đồ. Để che giấu bố mẹ, Tùng đã lấy dao rạch vào tay mình, dựng hiện trường giả của một vụ cướp.
Nghe con trai tự thú, anh Toàn lặng người đi, còn chị Hương thì cứ nước mắt ngắn nước mắt dài. Hóa ra anh chị cứ mải làm giàu, mải chăm sóc bản thân và hưởng thụ riêng mình mà quên đi việc hệ trọng là thường xuyên quan tâm, chăm sóc đến cậu con trai đang ở lứa tuổi dễ bị rủ rê, lôi kéo vào những tệ nạn xã hội, dẫn đến những hành động dại dột, liều lĩnh. Sai lầm của chị Hương bắt đầu từ chỗ gia đình dư dật nên chị thường xuyên cho con tiền để con tự ăn sáng, tiêu vặt, tự mua đồ dùng cá nhân, quần áo... Chị cứ tưởng làm thế là giúp con chị tự lập. Chị không hề biết rằng, những ngày anh chị đi vắng, Tùng đã rủ bạn bè đến nhà "đập phá" thỏa thuê. Mấy lần cô giáo chủ nhiệm của Tùng gọi điện mời anh Toàn, chị Hương lên trường gặp gỡ để thông báo tình hình học tập, rèn luyện của Tùng thì anh chị đều cáo bận, đề nghị cô giáo cứ nói qua điện thoại. Có lần chị Hương nghe điện thoại xong, bực mình: "Có mỗi tội ngủ gật, không ghi được bài trong giờ học mà cô giáo cũng quan trọng hóa vấn đề". Bây giờ chị Hương mới cảm thấy ân hận.
Từ ngày biết cậu con trai duy nhất nghiện ma túy, anh Toàn và chị Hương bỏ bê tất cả mọi công việc, ở nhà giám sát con. Kiếm tiền với anh chị bây giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Nhìn Tùng lên cơn vật vã, chị Hương chỉ biết khóc, chị không thể nhận ra được nó vốn là đứa con ngoan và học giỏi của chị nữa. Nhiều người biết chuyện, người thì thông cảm: "Khổ cho nhà chị Hương quá!". Có người thì dửng dưng: "Ôi dào, giàu thế thì giàu làm gì?".
TRẦN THỊ LÀNH