Cưới vợ chưa đầy một tuần thì Luân bị tai nạn giao thông.
Luân bắn xa mấy mét, lăn xuống ruộng còn chiếc xe máy của anh thì bị chiếc xe tải ngược chiều cán vỡ tan tành. Biết tin con trai đã được đưa vào bệnh viện tỉnh cấp cứu, ông Luận tức tốc đi ngay. Bà Tý không được sang với con thì ruột gan nóng như lửa đốt. Bà nhấp nhổm không yên, cảm giác như đang ngồi trên đống lửa. Bà đi ra đi vào, hết thắp hương lên bàn thờ lầm rầm khấn vái tổ tiên phù hộ độ trì cho con bà tai qua nạn khỏi lại sì sụp vái lạy trước ngôi miếu nhỏ ngoài ngõ nhà bà. Bà vẫn chưa yên tâm, bèn gọi điện giục vợ Luân về ngay, chở bà đến nhà thầy bói H. ở xã bên.
Sau khi trình bày ngày sinh tháng đẻ của đôi vợ chồng mới cưới, bà Tý lặng đi, mặt tái mét bởi thầy bói phán rằng: “Hạn nặng! Hạn nặng! Nhưng có quý nhân phù trợ nên giữ được cái mạng”. Thầy H. còn chỉ thẳng mặt con dâu bà Tý: “Người này có tướng sát phu! Phải đội lễ cả ngày trước điện của thầy thì mới giải được hạn cho chồng”. Đúng lúc đó, ông Luận gọi điện về báo tin Luân đã tỉnh, chỉ bị gãy chân thôi. Bà Tý mừng rối rít, cảm ơn thầy H.: “Thầy phán đúng quá! Cháu nó bị qua loa thôi”. Tin lời thầy H., nếu không làm lễ giải hạn ngay thì Luân chưa thể qua khỏi. Thầy H. liệt kê ra một tờ giấy trắng mấy chục thứ phải sắm, từ đồ chín, đồ sống đến đồ vàng mã... Số tiền để giải hạn cho Luân lên đến hàng chục triệu đồng. Vợ Luân xót ruột, níu tay mẹ chồng: “Hay là từ từ đã mẹ, để tiền nộp viện phí”. Bà Tý quắc mắt nhìn con dâu: “Chị không nghe thầy phán à? Giải hạn cho chồng thì tốn bao nhiêu cũng phải cố mà lo liệu. Tiếc cái gì mà tiếc”. Chị im bặt, nước mắt lưng tròng vì từ lúc thầy H. phán chị có tướng “sát phu” thì mẹ chồng nhìn chị bằng ánh mắt lạnh lùng, ra chiều giận chị, đổ lỗi tại chị. Bây giờ chị muốn dành tiền ấy để nộp viện phí, để bồi dưỡng cho chồng, để thêm vào mua chiếc xe máy khác nhưng mẹ chồng chị đã quyết rồi. Chị chẳng thể cưỡng lại được.
Vào viện thăm chồng sau nửa ngày Luân bị tai nạn mà chị vẫn ngửi thấy mùi rượu phả ra từ hơi thở của anh. Chị biết anh bị tai nạn là do uống quá chén, đi lấn sang làn đường của xe ô tô ngược chiều. Chị không trách chồng nửa lời, mắt chỉ rơm rớm. Luân nắm bàn tay vợ: “Lỗi tại anh”. Vậy mà mẹ Luân không tin. Bà vẫn cho rằng tại hai đứa cưới nhau không hợp tuổi nên con trai bà mới gặp hạn như thế.
Suốt một ngày làm lễ giải hạn cho Luân ở nhà thầy bói H., bà Tý quỳ lạy, khấn vái liên hồi theo từng nhịp mõ của thầy. Vợ Luân thì đội mâm lễ đầy ú ụ, ê ẩm hết cả đầu. Có lúc chị hoa mắt, tưởng như sắp ngã sõng soài ra chiếu hoa. Nhưng nghĩ đến cái “hạn nặng” của chồng sẽ được giải thì chị lại cố gồng mình lên để giữ cho mâm lễ thăng bằng. Làm lễ giải hạn xong, bà Tý thở phào nhẹ nhõm. Bà đinh ninh rằng từ nay con trai bà sẽ được bình an.
Ít hôm sau Luân xuất viện về nhà. Bác sĩ dặn anh phải hạn chế vận động cái chân bó bột để nó cố định thì mới mau lành. Nhưng Luân không nghe vì nằm im một chỗ thì anh cảm thấy bứt rứt. Những lúc cả nhà đi vắng, Luân vùng dậy, lôi cái nạng ở gầm giường ra tập đi. Không ngờ Luân ngã khi bước qua ba bậc tam cấp xuống sân. Cái chân gẫy đang bó bột bị nặng thêm. Cả nhà lại nháo nhác tìm cách chạy chữa cho Luân. Hết đi bó lá lại chuyển lên viện tuyến trên. Mấy tháng trời ròng rã, vợ Luân nghỉ việc chăm chồng. Bà Tý định sang bắt đền thầy bói H. thì ông Luận can ngăn: “Thôi! Tôi xin bà! Bắc thang lên hỏi ông trời, đem tiền cho thầy bói có đòi được không?”.
NAM HỒNG