Cơn ghen bốc lên đầu, Hân đã uống hết một lọ thuốc ngủ. Hân muốn quyên sinh để chồng cô phải ân hận suốt đời.
Hân vừa cao ráo, xinh đẹp lại khéo miệng nên từ hồi học đại học đã có bao chàng trai “trồng cây si” theo đuổi. Tân may mắn lọt vào “mắt xanh” của người đẹp khiến không ít người thầm ghen tị. Ngược lại với vẻ ngoài lúc nào cũng lộng lẫy phấn son, váy áo xúng xính của Hân, Tân ăn mặc rất giản dị. Hân mau mồm mau miệng bao nhiêu thì Tân ít nói bấy nhiêu. Bù lại Tân học giỏi, hát hay, biết quan tâm đến người khác.
Đám cưới của cặp “trai tài gái sắc” được cử hành ngay sau khi họ tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định. Cả hai bên gia đình đều có của ăn của để nên đôi vợ chồng trẻ được cho một khoản tiền đủ để xây nhà ra ở riêng, sống một cuộc sống sung túc. Từ ngày lấy chồng, lúc nào Hân cũng sống trong cảm giác hạnh phúc viên mãn. Đi đâu, gặp ai, cô cũng muốn “khoe chồng”. Bởi Tân đúng là một người chồng mẫu mực, vừa biết kiếm tiền lại hết lòng yêu thương và chăm sóc vợ con chu đáo, không cờ bạc, không say xỉn để vợ phải phiền lòng bao giờ. Nhìn Hân phơi phới, trẻ hơn cả hồi con gái, ai cũng nghĩ vợ chồng cô thật hạnh phúc.
Nhưng từ khi Hân sinh đứa con gái thứ hai, nhiều người bắt đầu nói ra nói vào, nửa đùa nửa thật làm cô hoang mang, lo lắng. Nào là “đàn ông ai chẳng thích có nếp có tẻ”, nào là “vợ không biết đẻ con trai thì chồng sẽ gửi gắm ở bên ngoài”... Lúc đầu Hân chỉ hậm hực ở trong lòng chứ không để bụng lâu. Bố mẹ chồng cô là cán bộ nhà nước nên rất tiến bộ, còn Tân cũng chưa bao giờ phàn nàn về chuyện vợ đẻ toàn “vịt giời”. Nhưng dần dà, ngồi chỗ này, đứng chỗ kia, được nghe những câu chuyện có thật về anh A, anh B…ngoại tình chỉ vì muốn có con trai để nối dõi tông đường khiến Hân ăn không ngon, ngủ không yên.
Từ đó, Hân nổi máu ghen rồi sinh ra thói “quản chồng” thái quá. Hễ Tân đi đâu, làm gì, sau một ngày về nhà là Hân “tra khảo”. Tân tiêu bất kỳ khoản tiền gì cũng phải “báo cáo” vợ. Thậm chí Hân còn “kiểm soát” cả điện thoại di động của chồng. Không ngày nào là Hân không kiểm tra mục nhật ký điện thoại và tin nhắn của Tân khiến anh rất bực bội vì bỗng dưng mình bị mất tự do. Hễ Tân phản ứng bằng cách im lặng, không trả lời những câu hỏi vô lý của vợ là y như rằng vợ chồng sẽ lời qua tiếng lại. Đi làm cả ngày đã mệt mỏi, về nhà lại bị vợ coi như “tội phạm” khiến Tân càng mỏi mệt hơn. Chính sự ghen tuông vô cớ của Hân khiến Tân ngày càng nhạt nhẽo và xa lánh vợ. Có lần anh bức xúc quá, nói ầm lên: “Trời ơi! Anh phải làm gì để em tin anh đây. Em đang biến cái nhà này thành địa ngục đấy. Anh hết chịu nổi rồi. Sao em lại thay đổi như thế chứ”. Hân cũng không chịu nhịn: “Bây giờ thì anh chán tôi rồi chứ gì. Anh có con nào rồi phải không. Biết ngay mà trời ơi là trời…”.
Cuộc sống của vợ chồng Hân ngày càng căng thẳng, không khí gia đình ngột ngạt. Không tìm được tiếng nói chung với vợ và cảm thấy vợ không tin tưởng mình, Tân chia sẻ với H, một phụ nữ độc thân làm cùng cơ quan. Lúc đầu Tân cũng chỉ muốn “đổi gió” cho khỏi bức bối nhưng không ngờ những giây phút ngoài chồng ngoài vợ lại khiến anh mất tự chủ và phản bội vợ lúc nào không hay. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Khi Hân phát hiện ra mối quan hệ “ngoài luồng” của chồng, gặp gỡ tình địch để ba mặt một lời thì người phụ nữ kia trắng trợn thừa nhận. Hân giận cô ta thì ít mà giận chồng thì nhiều vì cô ta vừa xấu vừa già, chẳng đáng để so sánh với mình. Cơn ghen bốc lên đầu, Hân đã uống hết một lọ thuốc ngủ. Hân muốn quyên sinh để chồng cô phải ân hận suốt đời.
Khi tỉnh lại, Hân thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Cô đã được hàng xóm phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu, rửa ruột. Nhìn gương mặt hốc hác, lo lắng của chồng và hai đứa con gái tíu tít nắm bàn tay mẹ mừng rỡ: “A! Mẹ tỉnh lại rồi. Chúng con sợ quá”, nước mắt Hân cứ chảy tràn trên má. Suýt nữa thì…
TRẦN THỊ LÀNH