Dạo này quán sửa xe máy nhà ông An tự dưng đông khách hẳn mà toàn là khách vào vá săm vì xe bị dính đinh.
Ông An mừng ra mặt vì thu nhập tự dưng cao vùn vụt. Bà Lý, vợ ông cũng hết cau có do có thêm tiền đi chợ. Một hôm, cả nhà ngồi ăn cơm chiều, ông bảo vợ con:
- Không hiểu sao đường liên xã qua nhà mình dạo này lại lắm đinh thế? Không biết có phải xe chở đinh nào chạy qua làm rơi vãi không? Khổ thân mấy người chạy xe máy, cán đinh vậy có ngày ngã sấp mặt.
Bà Lý và Cường, con trai ông An đưa mắt nhìn nhau cười tủm tỉm, rồi bà Lý cao giọng:
- Úi giời, ông thật là thừa hơi. Lo làm tốt việc của mình đi! Chuyện đó đâu phải việc của ông mà ông lo.
- Nếu không nhờ những cái đinh ấy, cả ngày bố chả vá được nổi một cái xe, tiền không có, bố có chán không? - Cường góp lời.
Ông An giãi bày:
- Ừ, thì ai chả thích tiền. Nhiều việc là nhiều tiền, mà nhiều tiền thì tinh thần phấn chấn, vui vẻ. Nhưng bố thấy thương người đi đường. Nếu họ đi nhanh, xe gặp đinh, rất dễ xảy ra tai nạn con ạ!
- Không có chuyện đó đâu bố, đi qua khu dân cư đông đúc, tự người ta biết phải đi chậm lại. Đấy, bao người đến vá xe của bố có ai ngã đâu!
Nghe con trai nói có lý, ông An vui vẻ nói sang chuyện khác.
Trưa hôm sau, ông An đang cặm cụi vá xe cho khách thì bà Lý từ ngoài đường chạy vào vẻ hốt hoảng:
- Ông ơi, ông chở tôi ra ngã ba ngay đi! Nghe nói thằng Cường nhà mình nó bị tai nạn xe máy.
Ông An vội bỏ việc, chở vợ ra ngã ba làng, thằng Cường đã được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, chỉ còn cái xe máy vỡ yếm, vỡ gương đang nằm chình ình giữa đường với những vết máu loang lổ. Chuyện là thằng Cường đi học về, vì đã trưa, đường lại vắng nên nó chủ quan phóng nhanh. Đến ngã ba, bỗng xe của nó bị dính đinh đột ngột nên ngã đập mặt xuống đường.
Sau khi nhờ người mang xe của con về nhà, hai ông bà vội chở nhau vào bệnh viện. Nhìn con mặt mũi xây xát, đầu quấn băng trắng mà bà Lý xót xa, ân hận. Giá mà bà không hám lợi, xui thằng Cường rải đinh để tạo việc làm cho chồng thì đâu nên nỗi...
Ông An bấy giờ mới lên tiếng:
- Tôi cũng lờ mờ đoán dạo này xe bị dính phải đinh nhiều thể nào cũng có người cố tình bẫy nhưng không nghĩ lại là mẹ con bà. Chỉ vì một chút lợi nhỏ mà làm vậy thì không được đâu. Người đi đường vì đinh mà bị tai nạn như con nhà mình bà có áy náy không? Bây giờ con bị như thế bà đã thấy ân hận chưa? Đúng là “gậy ông lại đập lưng ông”.
Bà Lý như biết lỗi nói:
- Thôi thì từ nay có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Chứ kiếm tiền kiểu này đúng là hại người, hại mình. Cũng may con chỉ bị tai nạn qua loa nếu không thì tôi ân hận lắm.
TRẦN THÙY LINH