Mặc dù giải bóng đá EURO 2016 đã qua đi mấy tuần nhưng bà Thành vẫn lo lắng, đứng ngồi không yên, hết than ngắn rồi lại thở dài. Mà không lo lắng sao được khi dịp EURO vừa rồi thằng Đạt, con trai bà dính vào trò cá độ và thua mất những gần 200 triệu đồng. Đạt vốn là chàng trai chất phác, ngoan hiền bấy lâu chỉ lo làm ăn, vậy mà không hiểu cậu ta nghe theo bạn bè xúi giục, rủ rê từ lúc nào nên mới ra nông nỗi như vậy.
Đang đi ra, đi vào, ruột nóng như lửa đốt, thấy chồng đi từ sáng sớm tới quá trưa mới về nhà, bà Thành vội gọi giật giọng:
- Ông nó đi đâu mà mất mặt suốt từ sáng sớm tới giờ đấy? Tôi thấy lo quá, cứ kiểu này có lẽ tôi nổ cả đầu ra mà chết mất...! Ông có biết không, sáng nay lúc ông vừa đi khỏi nhà, có gần chục thằng đầu trâu mặt ngựa, xăm trổ vằn vện đầy mình ập tới nhà mình. Chúng tới đòi tiền thằng Đạt và dọa nếu 1 tuần nữa không lo đủ tiền thì chúng sẽ xin thằng Đạt tí tiết, tôi nghe mà rụng rời chân tay...
- Thế chúng còn nói sao nữa?- ông An, chồng bà Thành giọng cũng buồn thườn thượt hỏi vợ.
- Thì chúng bảo nếu đến ngày hẹn gia đình không lo đủ tiền thì không chỉ thằng Đạt, mà cả gia đình nhà mình cũng không yên thân đâu...
Miên man suy nghĩ một lát, bà Thành hỏi chồng:
- Thế ông đi lo tiền cho con hay đi đâu mà không nói cho tôi biết với? Bây giờ chỉ có ông mới lo được cho nó chứ tôi biết vay mượn ở đâu, mà ai người ta cho vay cơ chứ...
- Thì bà nghĩ tôi đi chơi hay sao? Tôi cũng đang đau đầu bằng trăm bằng vạn bà đi ấy chứ. Sáng tôi qua nhà mấy người bà con họ hàng hỏi vay tiền, mỗi chỗ vài chục triệu nhưng tổng số vay được cũng chưa đủ phân nửa số tiền thằng Đạt nợ. Tôi định bụng là sẽ trả chúng trước một nửa, rồi một nửa trả chậm nói tính lãi xem bọn chúng có nghe không.
- Thì ông cứ cố chạy qua vài chỗ nữa vay cho đủ, chứ tôi nghe người ta nói phong thanh rằng bọn đầu trâu mặt ngựa cho thằng Đạt nợ tiền bóng kia lấy lãi cắt cổ nên mình sẽ không chịu được đâu. Mình phải cứu con vì đây là lần đầu và cũng là lần cuối nó dính đến cờ bạc, bóng bánh. Thằng Đạt hứa với tôi rằng nếu nó tái phạm thêm 1 lần nữa thì sẽ không còn tình mẹ con gì nữa. Ông cố thương lấy con, các cụ vẫn nói "đánh kẻ chạy đi chứ ai nỡ đánh người chạy lại!"...
-Thôi... bà để tôi yên chút nào! Tôi còn suy nghĩ, tìm hướng chứ giờ điên đầu làm sao mà nghĩ được cách.
Thấm thoắt thời gian qua nhanh và một tuần theo lịch hẹn của bọn chủ nợ đã tới. Sáng sớm hôm đó, khi bà Thành còn chưa kịp mở cổng thì nhóm đầu gấu đã mò tới. Chúng đập cửa mạnh khiến bà Thành phải lật đật chạy nhanh ra mở cho chúng vào. Vừa bước vào thềm nhà, một tên trong nhóm đã hất hàm hỏi trống không:
- Thế ông bà đã lo đủ tiền cho thằng con trai chưa? Hôm nay chúng tôi tới lấy mong ông bà giữ đúng lời hứa...
Sau khi mời những kẻ đòi nợ ngồi, ông An từ tốn bảo:
- Bây giờ tôi muốn trình bày phương hướng giải quyết này với mấy anh, mong mấy anh thông cảm cho bởi nhà tôi làm nông nghiệp, kinh tế chỉ trông vào mấy sào ruộng nên để lo một lúc hơn trăm triệu là quá khó, thậm chí không thể. Vợ chồng tôi mới chỉ vay giật được có 90 triệu đồng, còn thiếu 90 triệu nữa mong mấy anh cho trả chậm mỗi tháng 10 triệu và tính lãi được không?
Một tên to béo, có vẻ là trưởng nhóm đòi nợ thuê sau khi ngẫm nghĩ một lát nói:
- Thôi được, nghĩ thương tình ông bà chúng tôi chấp nhận, nhưng điều kiện thế này, mỗi tháng chúng tôi sẽ cho người tới lấy 10 triệu, cộng với số tiền lãi của số tiền gốc còn chưa trả. Đại loại thế này cho ông bà dễ hiểu, ví dụ tháng tới ông bà phải trả 10 triệu cộng với số tiền lãi là 5,4 triệu, nghĩa là mỗi tháng 1 triệu chúng tôi chỉ lấy lãi có 60 ngàn đồng, quá rẻ so với mặt bằng chung chúng tôi cho vay là 5.000 đồng/triệu/ngày.
Cuộc dàn xếp nợ nần rồi cũng đến hồi kết và ông An, bà Thành chấp nhận việc trả nợ chậm và lãi phải gánh. Thế nhưng, khi bọn đòi nợ vừa về khỏi, bà Thành nghĩ tới cái khoản tiền lãi quá lớn, những 5,4 triệu đồng/tháng đã khẩn khoản nói với chồng:
- Ông nó ơi, kiểu này không ổn rồi, nếu cứ mỗi tháng phải trả cả vốn cả lãi những hơn chục triệu là nhà mình không thể kham nổi đâu, chi bằng ông cố gắng đi vay, thậm chí là vay lãi xem có được không để trả chúng cho xong, chứ tôi thấy lo quá. Hay là mai tôi với ông mang sổ đỏ lên ngân hàng huyện cầm cố để vay mà trả chứ không để kiểu này được.
Cuối cùng ông An, bà Thành quyết định chọn phương án cầm sổ đỏ vay ngân hàng để trả nợ cờ bạc cho con. Mà cũng chỉ bằng cách đó thì ông bà mới lo đủ số tiền 90 triệu còn nợ, chứ ở cái làng quê mà đại đa số đều là nông dân thì chả có mấy nhà dư dả nổi một vài chục triệu trong nhà để mà vay được. EURO đã qua đi nhưng hậu quả của nó để lại cho gia đình ông An, bà Thành quả là quá nặng nề. Bởi những năm tháng tới, cả gia đình ông An phải lo toan làm lụng thật cật lực và chắt chiu tới từng xu, từng cắc thì mới có tiền mà trả nợ. Giá như thằng con trai ông bà không "lăn" theo quả bóng thì ông bà đâu đến nỗi khổ sở như vậy...
TRỊNH VIẾT HIỆP