Nửa tháng nay, chị Bình giận chồng, giận tới độ không muốn chuyện trò, giao tiếp. Mọi trao đổi giữa hai người đều truyền qua thằng con trai nhỏ.
Tới bữa cơm chị không cả nhìn mặt chồng, cắm cúi ăn một mạch rồi đứng dậy ngay bỏ vào nhà trong. Với anh Lê, mọi chuyện hết sức đơn giản, chẳng có gì đáng để chị phải giận dỗi như vậy cả. Nhưng với chị thì đó là một lỗi mà chị không thể tha thứ.
Từ khi về làm vợ anh, mỗi lần chị Bình muốn về thăm gia đình đều gặp sự ngăn trở, khó chịu từ chồng. Anh Lê thường bảo chị rằng: "Phụ nữ đã lấy chồng thì phải có bổn phận chăm lo cho gia đình nhà chồng. Trừ khi giỗ, Tết không thể đừng được thì phải về chứ không phải thích là về, nhớ mẹ là về". Mới đầu chị cũng nghĩ anh nói có phần đúng và cho rằng có thể anh muốn giữ ý cho chị trước sự xét nét của bố mẹ chồng nên nói vậy. Nhưng gần đây, dù chị Bình đã nhiều lần tâm sự với anh rằng bố mẹ chị đã nhiều tuổi rồi, sống nay, chết mai không biết thế nào nên rất cần con cháu quan tâm, chăm sóc. Rằng nếu chị thu xếp mọi công việc nhà chu đáo thì hãy để chị dành chút ít thời gian về thăm bố mẹ và gia đình. Cả anh và các con cũng nên về cùng chị. Nghe chị nói vậy, anh Lê chỉ ậm ừ cho qua. Và mỗi lần chị đi thăm bố mẹ về lại bị anh “đá thúng, đụng nia”, mặt mũi tỏ vẻ bực bội. Mặc dù rất buồn nhưng chị Bình cũng cố gắng cho qua, hy vọng rồi anh sẽ dần hiểu ra mọi sự. Nhưng đến chủ nhật cách đây 2 tuần, anh đã khiến chị vô cùng thất vọng. Sau khi lo việc nhà chu đáo, chị vội về quê vì nghe em trai chị điện thoại nói đêm trước mẹ chị bị cảm, nôn cả đêm. Vậy mà khi chị vừa vào đến nhà, còn chưa kịp hỏi thăm mẹ thì anh đã điện thoại nói chị về ngay có việc. Chị hỏi có việc gì thì anh không nói, còn sẵng giọng: "Đã bảo về ngay là về ngay. Việc thì thiếu gì việc!". Rồi anh tắt phụt điện thoại, chị gọi lại cũng không nghe máy. Chị Bình giận chồng vô cùng, lần này thì chị không thể tự bao biện, huyễn hoặc mình rằng anh không có ác ý gì đâu, chỉ là anh sống theo nếp sống cổ hủ, lạc hậu ngày xưa: “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu…” mà thôi. Chị đã thấy rõ sự vô tình và ích kỷ của anh. Cảm thấy bị tổn thương ghê gớm. Chị quyết định thực hiện “chiến tranh lạnh” với chồng.
Trước nay, anh Lê chưa khi nào thấy vợ giận lâu như vậy nên cũng lo. Cứ đi làm về là anh lại cặm cụi làm mọi việc từ chăm con, đưa đón con đi học đến cơm nước như để chuộc lỗi với chị mà chị vẫn không hề hé răng nói với anh nửa lời. Đã nhiều lần anh lân la làm hòa nhưng chị vẫn lạnh lùng như không. Không khí gia đình thật khó thở. Anh không thể chịu được nữa nên đã tìm đến chị Mai, chị gái của mình nhờ giúp đỡ. Nghe em trai trần tình, chị Mai nhẹ nhàng hỏi: "Chị hỏi thật, cậu có khi nào nghĩ là mình đã sai không?". "Thì em biết hôm đấy em cũng hơi gay gắt quá! Nhưng làm gì đến độ cô ấy lạnh lùng lâu thế?", anh Lê phân trần. Chị Mai cười: "Nó không giận cậu vì một chuyện hôm đấy đâu. Nhiều lần, nhiều chuyện tích tụ hơn chục năm rồi. Nó nhường nhịn cậu nhiều quá rồi. Nó bảo chị thế! Nó bảo nếu cậu không thay đổi thì nó nhất định không tha đâu". "Chị nói vào giúp em với! Thật ra em chỉ nghĩ: Phụ nữ lấy chồng rồi thì phải lo việc nhà chồng thôi chứ em có ác ý gì đâu". Chị Mai thấy em trai năn nỉ thì cũng tội nghiệp nên nói: "Thật ra nửa tháng nay, nhìn cậu cặm cụi chăm con, lo việc gia đình nó cũng thương lắm. Nó bảo đàn ông mà làm những việc ấy trông vụng về thật tội. Nhưng nó chưa thể tha thứ cho cậu được. Cậu cần phải biết rằng con nào cũng là con, bố mẹ nào cũng là bố mẹ. Phải biết coi trọng cả hai bên nội, ngoại mới đúng lễ nghĩa". Anh Lê gãi đầu: "Em lúc nào cũng coi trọng nhà ngoại, mọi công việc, giỗ Tết em vẫn chu đáo mà!". Chị Mai cười và nhẹ nhàng bảo: "Vậy là cậu vẫn bảo thủ đấy. Muốn chuộc lỗi thì phải sửa lỗi cậu nhé! Xin lỗi nó lúc này không ăn thua gì đâu! Chị nói thật, nếu vào chị, chị còn làm toáng lên ngay ấy chứ chả có như mợ ấy, im lặng đến tận bây giờ rồi chiến tranh lạnh đâu. Cậu xem đấy! Vợ chồng chị cứ rảnh là về thăm bố mẹ ngay, cậu chẳng có quan sát mà học hỏi gì cả". Nghe chị gái nói một thôi, anh Lê ngượng nghịu cười, bảo: "Em hiểu rồi chị ạ! Mai thứ bảy, em rủ nhà em và hai thằng nhóc về thăm ông bà ngoại. Đúng là thời gian qua em có lỗi với các cụ và với vợ quá!". Chị Mai bật cười vui vẻ: "Cẩn thận không lại gặp bão to đấy nhé!".
TRẦN THÙY LINH