Nghe M. kể chuyện và qua cử chỉ, hành động của cháu tôi cảm nhận cóđiều gì đó không ổn trong cách dạy dỗ con cái của vợ chồng M. Đành rằngcó một đứa con thì thương yêu, cưng chiều là đúng. Nhưng cưng chiềutheo kiểu của vợ chồng M. thì không nên chút nào.
Nhân chuyến công tác tôi tranh thủ tới thăm vợ chồng M. Vợ chồng M. có một cậu con trai đang học lớp hai, trông cháu thông minh và xinh xắn.
M. khoe: "Tớ hơn ba mươi tuổi mới sinh được nó, vì thai lớn nên phải mổ, có lẽ tớ cũng không dám đẻ nữa đâu". Một lúc sau cháu đi chơi về, thấy tôi cháu không chào hỏi gì hết, lăn xả vào người mẹ vật nài xin tiền. M. nhắc: "Sao con không chào dì?". Cháu phụng phịu: "Ứ! Mẹ cho con tiền thì con mới chào". M. quay sang tôi nói: "Thằng bé có tý tuổi đầu mà khôn đáo để, làm gì nó cũng biết, mặc cả với mẹ để xin tiền. Cậu biết là nó xin tiền để làm gì không?". Tôi lắc đầu. M. hý hửng: "Nó đi chơi games đấy! Suốt ngày ngồi ở quán điện tử, quên cả ăn. Ngày xưa chúng mình bằng tuổi nó đã biết gì về máy tính, trò chơi điện tử đâu. Ấy vậy mà thằng nhỏ nhà này không trò chơi điện tử nào mà nó không biết. Nó khôn lắm cậu ạ! Hôm có con cháu của anh ấy đến ở trọ để ôn thi đại học, nó xin tiền nhưng con cháu không cho, nó gào lên: "Nhà này là nhà của tao, mày không cho tao tiền tao mách ba tao đuổi mày về quê ngay bây giờ". Ba nó nghe nói vậy cười đắc chí: "Thằng nhỏ thông minh thật, có ai dạy nó đâu mà nó biết nhà này là nhà của nó, còn dám hù dọa cả chị nó nữa". Trong lúc M. kể chuyện với tôi thì cháu vẫn ngồi trong lòng mẹ, nghe không sót một từ nào, thỉnh thoảng lại cười đắc chí. Nghe M. kể chuyện và qua cử chỉ, hành động của cháu tôi cảm nhận có điều gì đó không ổn trong cách dạy dỗ con cái của vợ chồng M. Đành rằng có một đứa con thì thương yêu, cưng chiều là đúng. Nhưng cưng chiều theo kiểu của vợ chồng M. thì không nên chút nào.
Chia tay với bạn, tôi thầm trách vợ chồng M. đã quá chiều con, khen con kiểu ấy thật nguy hiểm!.
HOÀNG BÍCH HÀ