Cô Hoa nhận được điện của vợ chồng anh cả gọi về nhà ngay có chuyện cần bàn nên tức tốc trở về.
- Chuyện cháu gái cô ấy. Chúng tôi hai năm nay sốt ruột quá, lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa - bác Dũng nói ngay khi cô Hoa vừa ngồi vào bàn uống nước.
Chị Khanh cũng tuôn ra một tràng:
- Con Huệ ấy, năm nay hai nhăm tuổi rồi mà không chịu lấy chồng. Năm ngoái có đám trong làng đánh tiếng, cậu ta học đại học, đang làm cho một công ty liên doanh nước ngoài trên thành phố, nó cũng không ưng. Đầu tháng vừa rồi, nhà ông Bảo, Phó Chủ tịch xã có ý kết duyên cho con trai ông ấy làm hẳn trên sở, mà nó vẫn đây đẩy chối, cậu ấy đến chơi mà nó sang nhà hàng xóm buôn dưa lê... Tôi bực quá đi gọi về thì nó bảo mẹ thích thì mẹ đi mà tiếp. Đấy, cô thấy nó ăn nói với bố mẹ như thế có được không?
- Đúng là cháu nó nói cũng khó nghe thật. Nhưng cậu này thế nào, có hơn cậu trước không? Chứ cậu trước em thấy hãm tài lắm.
- Hơn chứ, cao ráo, sáng sủa, tôi đi xem tuổi cũng hợp, nó còn rất tâm lý, hôm nào đến chơi cũng mua quà cho bố mẹ, em bé, khi là gói bánh, lúc cân hoa quả. Thế mà con Huệ lại bảo đấy là đồ đút lót, nó ghét, nó còn bảo nói chuyện không hợp.
Bác Dũng thêm vào:
- Cô liệu về khuyên bảo nó giúp chúng tôi. Đám này là ổn lắm rồi, mà bỏ rồi già kén kẹn hom thành bà cô ra đấy. Ra trường đi làm cũng ba năm rồi chứ ít ỏi gì đâu. Còn em gái nó nữa chứ, bên kia cũng giục sang năm đẹp tuổi muốn xin cưới rồi. Con chị năm nay không đi trước thì con em đi làm sao được?
- Giờ là thời buổi nào rồi mà anh còn lo chuyện đó, đứa nào còi to cứ cho vượt đi anh.
- Con chị mà để con em vượt có mà ế, ai dám hỏi. Tối qua bố mẹ nói chuyện với nó, nó cãi, sáng nay nó bảo chuyển lên Hà Nội làm để không ở nhà nghe bố mẹ rên siết, rồi bỏ đi rồi đấy.
- Anh chị không phải lo. Nhà anh Hán kia, cô em cưới trước cô chị bốn năm, rồi cô chị mới cưới, vẫn cỗ to, chồng đẹp trai, giàu có. Giờ anh chị phải thoáng lên chứ. Cái Huệ không ưng, không hợp mà cứ bắt cưới, sau nó sống không hạnh phúc lại đổ tại bố mẹ, hay lại bỏ chồng như thế có khổ không. Anh chị cứ kệ nó, nó tự tìm hiểu, bao giờ báo thì anh chị lo cưới. Cuộc sống tương lai là của chúng nó, nó tự chịu trách nhiệm. Anh chị cứ ép, nó đi xa rồi, mình còn chẳng giám sát được nữa ấy chứ.
Chị dâu còn rầu rầu:
- Mấy năm ra trường, lương đi phượt với bạn bè hết, thỉnh thoảng cho mẹ được một ít...
- Thì tuổi trẻ, chưa có gia đình cũng phải cho nó đi cho biết đây biết đó chứ. Nó còn biết cho mẹ là tốt rồi, chị giữ cho cháu. Giờ con gái hăm tám ba mươi mới lấy chồng là bình thường, anh chị đừng giục cháu chuyện đó nữa, thành tạo áp lực cho con đấy. Mà duyên đến thì đùng một cái có khi nó lại giục bố mẹ cho cưới ấy chứ...
NGUYỄN CHUNG