Đang trưa, ông Giáp thấy bà Yên cầm nón tất tưởi đi ra ngõ. Đoán có chuyện, vì sáng nay ông thấy bà Yên và em gái là bà Huệ cứ thì thụt cả buổi.
Ông loáng thoáng nghe hình như các bà nói về chuyện bác cả muốn xây nhà ở mảnh đất bố mẹ để lại. Ý các bà là mảnh đất ấy phải chia cho cả 2 bà chứ bác cả đừng hòng một mình chiếm hết.
Đoán chắc bà Yên sang rủ bà Huệ đến gặp bác cả toan tính việc này, ông Giáp giật giọng gọi vợ:
- Bà định đi đâu giữa trưa thế?
- Tôi sang nhà dì Huệ có tí việc.
- Bà đừng tưởng tôi không biết bà sang nhà dì Huệ có việc gì nhé. Tôi không đồng ý việc ấy đâu.
- Đây là việc bên nhà tôi, chưa đến lượt ông phải lên tiếng.
- Bà nói hay nhỉ? Vợ chồng thì làm gì có chuyện bên nhà bà, bên nhà tôi. Bên nào thì cũng phải có trách nhiệm như nhau.
- Ừ thì ông bảo... Ông biết là chuyện gì đấy? - bà Yên ngập ngừng - Thì ông xem, bác cả vừa bán đất ở thành phố được cả đống tiền. Giờ lại muốn xây nhà ở đất của bố mẹ. Tôi và dì Huệ cũng là con, cũng có phần thừa kế đất bố mẹ để lại. Giờ bác cả nhiều tiền thế, muốn xây nhà trên mảnh đất ấy thì phải chia cho chị em chúng tôi một ít mới phải nhẽ. Bác cả không có lời, thì chị em tôi phải lên tiếng chứ.
Hiểu rõ suy nghĩ của 2 chị em bà Yên, ông Giáp từ tốn bảo vợ:
- Việc bà nói cũng có lý, không phải là sai. Nhưng xét về tình thì... Bà xem, bác cả bao năm lăn lộn làm ăn mới ki cóp được tiền mua mảnh đất. Giờ bán đi có tí vốn trong tay, bác về xây nhà trên mảnh đất hương hỏa, như thế anh em gần nhau tiện bề qua lại hơn không? Giờ bà và dì Huệ ai cũng có nhà, có đất rồi lại về đòi phần, có phải là tình cảm sẽ sứt mẻ không?
Thấy bà Yên có vẻ nghĩ ngợi, ông Giáp tiếp lời:
- Ở Hưng Yên vừa có cả việc 3 cô con gái tẩm xăng đốt nhà mẹ vì mâu thuẫn chia đất. Đến nay, 2 người thiệt mạng rồi. Bà xem, có phải vì đất mà mất tình thân, thậm chí mất cả mạng sống không?
- Tôi biết, nhưng...
- Theo tôi, bà và dì Huệ nên bỏ suy nghĩ ấy đi mà vun vén cho bác cả xây nhà để anh em gần nhau, gia đình hòa thuận - ông Giáp ngắt lời vợ.
Bà Yên trầm ngâm:
- Thôi, thế tôi sang nói chuyện với dì Huệ.
Nói rồi, bà Yên cầm nón đi, nhưng mục đích và tâm trạng đã hoàn toàn khác.
NGỌC THANH