Nhìn cu Nhím toét cái miệng cười giống y hệt bố nó ngày nhỏ mà bà Mơ rưng rưng nước mắt. Suýt nữa thì ông bà đã đánh mất "cục vàng" của gia đình, dòng họ.
Bà nhớ như in ngày Thành - bố cu Nhím dắt về nhà đứa con gái gần cơ quan nó làm việc, giới thiệu là người yêu, nằng nặc đòi cưới gấp vì con bé đã trót có bầu, vợ chồng bà vô cùng tức giận. Con cái giờ không coi bố mẹ ra gì hết. Chưa gì đã “ăn cơm trước kẻng”, lại còn dám dọa ông bà rằng không cho cưới thì chúng nó sẽ tự đăng ký rồi về ở với nhau. Chắc chúng nó nghĩ ông bà xưa nay sĩ diện cao như thế, sẽ sợ xấu mặt với dân làng mà nhanh chóng cho chúng nó được cưới nhau. Nhưng chúng không ngờ ông bà phản đối kịch liệt khi nghe bảo con bé tuổi dần trong khi thằng Thành cầm tinh con lợn. Bà Mơ đã rít lên: "Ô thế là mày tự tìm cái chết hả con? Nó cầm tinh con cọp, lấy về rồi nó xơi tái mày, rồi mày chết non con ạ!". Con bé òa khóc nức nở, thằng Thành giận dỗi đưa người yêu đi sau khi nói với bố mẹ rằng: "Bố mẹ mê tín quá rồi. Con không sợ chết bởi con tin vào lời các cụ ngày xưa “đức năng thắng số”.
Thành đi rồi, ông bà nhìn nhau thở dài ngao ngán. Bà Mơ thẽ thọt hỏi ông: "Giờ phải tính sao hả ông?". "Không sao giăng gì sất. Kệ chúng nó đi. Nó có giỏi cứ tự đi đăng ký để thiên hạ nó chửi vào mặt cho. Tôi là tôi cứ mặc xác", ông Mận tức giận nói.
Trong khi ông Mận, bà Mơ đang mặt ủ, mày chau thì Lý, con gái lớn của ông bà về chơi. Nghe bố mẹ than vãn, Lý khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng bảo: "Bố mẹ đừng quá tin vào tướng số. Em Thành bây giờ lấy vợ cũng là muộn rồi, như người khác thì con cái lớn tướng rồi ấy chứ. Bố mẹ chả suốt ngày lo cậu ấy không chịu lấy vợ hay sao? Sao giờ lại ngăn cấm ạ?". "Thì đấy! Hai cái tuổi của chúng nó là khắc nhau lắm. Rồi thì thằng Thành chết non mất con ạ! Con bé kia nó cầm tinh con cọp cơ mà!", bà Mơ rền rĩ. Lý bật cười thành tiếng: "Mẹ ơi! Không hẳn như thế đâu ạ! Không phải cứ tuổi dần thì kỵ chết tuổi hợi đâu". Bà Mơ vẫn than van: "Rõ rành “dần - thân - tị - hợi tứ hành xung” mà". Lý nhìn mẹ, nhìn bố rồi rầu rầu nét mặt: "Bố mẹ xem, con với nhà con lấy nhau, ai cũng bảo đẹp đôi, tốt số. Đi xem mười thầy cả mười thầy đều nói hai tuổi hợp nhau. Vậy mà mười mấy năm rồi chả được lấy một mụn con…". Bà Mơ chạnh lòng, nhìn con gái với ánh mắt xót xa: "Thì số mày phải vất vả đường con cái, cứ cố gắng kiên trì con ạ. Nhất định trời sẽ không cấm cửa người đức độ đâu". Ông Mận cũng thêm lời: "Con cũng đừng buồn nữa. Vợ chồng đưa nhau đi bệnh viện lần nữa xem thế nào? Nếu có thể thì thụ tinh nhân tạo con ạ. Làm sớm không rồi lớn tuổi mọi sự lại không thuận, có khó khăn gì cứ bảo, bố mẹ sẽ phụ giúp". "Cứ phải có đứa con con ạ! Đàn bà không con như cây độc không trái. Cực lắm", bà Mơ ngậm ngùi nói.
Nghe bố mẹ nói vậy, Lý liền bảo: "Bố mẹ thử nghĩ lại xem. Vợ chồng con chạy chữa khắp nơi, tốn kém biết bao nhiêu tiền của mà chưa có con. Cậu Thành thì đang có con mà bố mẹ lại không cho cưới. Con nói dại chứ nhỡ chúng nó quẫn trí lên, con bé phá thai rồi bố mẹ vừa mất cháu mà lại vừa mang tiếng thất đức. Đấy là con chưa nói có trường hợp phá thai chết cả mẹ lẫn con hoặc giả phá thai rồi gây vô sinh thì vô tình mình làm hại người khác bố mẹ ạ. Đấy là con chưa nói chuyện nhỡ sau này chúng nó vẫn cố tình lấy nhau mà con bé đó vô sinh rồi thì dòng họ nhà mình tuyệt tự…". Nghe vậy, bà Mơ giãy nảy lên: "Phỉ phui cái mồm! Tại sao lại ăn nói độc địa như vậy hả con?". "Con nói thật đấy ạ! Bố mẹ cứ suy nghĩ kỹ mà xem. Con biết là em Thành cũng có cái sai nhưng chuyện đã lỡ rồi. Bố mẹ cho các em cưới đi ạ. Bố mẹ vừa nhanh có cháu bồng lại được tiếng sống nhân đức. Mà rồi cái đức bố mẹ để lại lớn như vậy lo gì không hóa giải được sự xung khắc về tuổi tác của các em con".
Nghe Lý nói, ông Mận trầm ngâm một lúc lâu rồi lên tiếng: "Thật ra thì chuyện xảy ra đột ngột quá! Bố mẹ cũng chưa kịp nghĩ gần xa, chỉ thấy bực tức và giận thằng Thành nên đã nói những lời không hay. Thôi, con điện cho em con về để bố mẹ bàn chuyện con ạ". "Ông ơi, thế còn tuổi hai đứa nó…", bà Mơ hỏi giọng đầy lo lắng. Ông Mận xua tay, mỉm cười bảo: "Con Lý nó nói phải đấy bà ạ! Mình ăn ở hiền lành để đức cho con, rồi mọi sự sẽ tốt đẹp thôi. Bà đừng lo".
Bây giờ, mỗi lần ngắm nhìn thằng cháu nội, bà Mơ lại thầm nghĩ lời dạy của các cụ “Đức năng thắng số” quả không sai chút nào.
TRẦN THÙY LINH