Buổi trưa một ngày cuối tuần, trong khi hàng xóm đang nghỉ trưa thì từ phía nhà ông bà Khánh vang lên tiếng cãi vã om xòm, rồi tiếng chửi nhau và xen lẫn là tiếng khóc…
Khi mọi người kéo tới thì mới biết, Tùng, đứa con lớn ông bà đang mắng bố mẹ xối xả. Trong lúc bà Khánh đang ngồi khóc với sự đau khổ tột cùng thì Tùng vẫn luôn miệng chửi gào: “Bà muốn chết để tôi cho bà chết!”. Mặc cho mọi người can ngăn, góp ý là con mà chửi mẹ như thế là bất hiếu và không bao giờ được phép…, nhưng thằng con trời đánh của bà Khánh vẫn hung hăng và còn định lao vào đánh bà.
Là hàng xóm với bà Khánh nên tôi chẳng lạ gì gia cảnh nhà bà. Ông bà là người nông dân chất phác, hiền lành và tốt tính. Nhà có 5 người con thì 4 người học hành đến nơi đến chốn, riêng chỉ có Tùng là không chịu học hành gì cả. Nó bất trị từ nhỏ. Khi Tùng trưởng thành, ông bà đã cưới vợ cho với mong muốn khi có vợ, Tùng sẽ tu chí làm ăn và ngoan ngoãn, biết sống, biết đối nhân xử thế hơn... Khi cưới xong, ông bà cho vợ chồng Tùng ra ở riêng, lo đất cát, xây nhà dựng cửa đàng hoàng. Vốn tính ham chơi, lại có máu cờ bạc nên chưa đầy 2 năm sau khi lấy vợ, Tùng đã cắt đất bán đi một nửa để lấy tiền chơi cờ bạc, dù ông bà khuyên bảo thế nào nó cũng không nghe. Năm tiếp theo, Tùng bán tiếp phần đất còn lại và chỉ còn duy nhất khu vực nền nhà 80 m2 đang ở. Ông bà có nói thì nó chửi lại. Đau buồn vì con dứt ruột đẻ ra chửi lại, vợ chồng ông Khánh thống nhất “từ” đứa con bất hiếu này. Ông đã nói với bà rằng: “Nếu tôi mà chết trước thì bà không được để cho nó vác cái mặt xuống nhà chịu tang tôi, còn bà mà mất trước tôi cũng làm như vậy…”.
Nhưng dù thế thì ông bà cũng không yên được với thằng con trời đánh. Mấy hôm trước, Tùng về bắt ông bà phải chia đất của tiên tổ để lại. Nghe đòi hỏi đó, ông Khánh bảo: “Chúng tao đã từ mày rồi. Mà mày cũng đã có phần có phận rồi, chúng tao hết trách nhiệm, không còn liên quan gì nữa… Vì vậy, 500 m2 đất ông bà tiên tổ để lại này, mày không có phần đâu!”. Nghe ông Khánh bảo vậy, Tùng choảng luôn: “Ông ăn ở như vậy hả. Để đợi xem. Thằng này không bao giờ chấp nhận không có phần đất đâu nhé…” Bà Khánh khóc lóc, chửi nó thì nó cũng hùng hổ chửi lại và còn định lao vào ăn thua với bà, may mà có nhiều người hàng xóm đến can ngăn.
Không chỉ khổ vì con đẻ, ông bà Khánh còn khổ vì nàng dâu cũng chẳng ra gì. Chị ta cũng vào hùa với chồng để khinh miệt, đối xử tệ hại với ông bà. Thực ra nàng dâu của ông bà Khánh cũng chỉ lộ rõ bản chất vô học từ khi biết ông bà không có ý định cắt chia đất cho, chứ còn trước đấy chị ta vẫn “lấp liếm” bằng cách sống, cách đối nhân xử thế với bố mẹ chồng theo kiểu tốt giả tạo. Nhưng từ hôm nghe bố mẹ chồng tuyên bố không chia đất cho, chị ta quay ngoắt lại vênh vác, nói xấu bố mẹ chồng. Thậm chí, ra đường gặp mặt bố mẹ chồng, chị ta còn không thèm chào hỏi nữa.
Thời nay, chuyện con đánh chửi lại bố mẹ như chuyện của gia đình bà Khánh không phải là hiếm và nó đã đang gióng lên hồi chuông báo động về sự suy đồi, băng hoại đạo đức trong đối nhân xử thế giữa con người với con người. Có nhiều người vẫn vin vào cớ con cái hư hỏng là do… xã hội và thời đại. Vấn đề này cũng chỉ đúng phần nào thôi bởi cốt lõi trong nền tảng gia đình vẫn là phải giáo dục và quản lý ngay từ khi con còn nhỏ…
NGUYỄN LONG