Hương Thủy - cô gái nhỏ nhắn ấy là hội viên Hội Sử học tỉnh Hải Dương và hiện công tác tại Bảo tàng tỉnh, tác giả của tập thơ “Dòng sông trong nắng”.
Tập thơ "Dòng sông trong nắng" được cấp phép xuất bản năm 2020
Cô gái ấy rụt rè tặng tôi tập thơ của mình đúng dịp kỷ niệm Ngày Thơ Việt Nam năm nay. Nhìn vẻ dịu dàng, hiền lành của em, lòng tôi có cảm giác gì đó rất lạ. Cầm tập thơ nhỏ của em trên tay, tôi thầm hứa sẽ dành thời gian đọc thật kĩ, thật cẩn thận. Vậy mà công việc bộn bề đã kéo tôi đi, cho đến tận hôm nay, tôi mới thật sự nghiêm túc ngồi đọc thơ của em.
Hương Thủy - cô gái nhỏ nhắn ấy là hội viên Hội Sử học tỉnh Hải Dương và hiện công tác tại Bảo tàng tỉnh, tác giả của tập thơ “Dòng sông trong nắng”. Có lẽ em đã rất buồn vì sách tặng đi mà không có hồi âm? Có lẽ em cũng băn khoăn tự hỏi rằng liệu tôi có đọc hay đã để tập thơ của em vào giá sách và lãng quên? Bởi đã từ rất lâu rồi, khi văn hóa đọc bị mai một, nhiều người thay đọc sách báo bằng việc lướt internet thì những cuốn sách dường như chỉ để trưng bày trên giá, trong tủ mà thôi. Nhưng tôi, một người đang muốn khơi gợi lại niềm yêu thích đọc cho mọi người thì không thể dừng đọc và cần phải cất lên tiếng lòng của mình để chia sẻ với mọi người một “Dòng sông trong nắng” dịu dàng và thơ mộng.
Tập thơ nhỏ với 45 bài thơ được Nhà xuất bản Hội Nhà văn cấp phép ngày 26.11.2020. Những bài thơ của em là những lời thủ thỉ tâm tình của một tâm hồn thơ mộng tràn đầy tình yêu cuộc sống, từ những kỷ niệm về tuổi thơ, tuổi học trò trong sáng ngọt ngào, thấm đẫm niềm thương nhớ: "Con đi xa dạt bến bờ/ Chông chênh tìm lại tuổi thơ chính mình" (Tìm lại tuổi thơ).
Câu thơ lục bát mộc mạc, giản dị mà nói hộ tâm sự của biết bao người. Em, tôi và chúng ta, ai cũng có một tuổi thơ, đều mong muốn, khao khát tìm lại phải vậy không? Càng đọc, tôi càng bị cuốn vào những câu thơ giản dị, trong sáng của em. Tập thơ của em đa dạng về đề tài, những chiêm nghiệm cuộc sống cũng được em bộc lộ với những câu thơ rất đắt: "Miệng ăn chay mà lòng vẫn mặn/ Liệu tu hành chánh quả có thành không? (Giả chay). Hay: "Mỗi người đều có trong đời chiếc bình thời gian/ Hãy đổ đầy chiếc bình đó bằng những điều quý giá nhất/ Đừng để thời gian bị đánh cắp và lấy đi cả chiếc bình" (Kẻ cắp thời gian). Rồi: "Con người hóa trang bằng son phấn, lụa là…/ Nhưng không che nổi tâm hồn đầy gai góc (Hóa trang).
Những bài thơ bàn về thế thái, nhân tình như: “Gặp ở đền Bà Chúa” hay “Giả chay”, “Nợ”… của Hương Thủy cho thấy sự quan sát tinh tế và sâu sắc của em. Tôi rất ấn tượng với những câu thơ tràn ngập sự xót xa cho những người cha, người mẹ ở viện dưỡng lão của Hương Thủy: "Cha mẹ không khi nào nói tiếng “bận” với con/ Nhưng giờ những đứa trẻ ấy đang ở đâu mà “bận” thế?/ Nước mắt mẹ cha vẫn chảy xuôi dõi theo con ngày tháng/ Ôi cần lắm một giọt “nước mắt chảy ngược” hiếm hoi" (Bên kia viện dưỡng lão).
Những câu thơ tuy còn thô mộc, chưa được gọt giũa nhưng đầy tính nhân văn sâu sắc. Đọc những câu thơ ấy, trong tôi, một sự nghẹn ngào, day dứt dâng lên làm cay xè đôi mắt. Ngoài kia, những người con có tỉnh ngộ khi đọc những dòng thơ này?
Thơ Hương Thủy đúng như cái tên của em vậy, một dòng thơm mát, dịu dàng đầy nữ tính. Em “Ru mình ru nỗi cô đơn” mà vẫn lấp lánh niềm hy vọng khi “Nắng về dịu dàng qua phố/ Sáng trong đáy mắt em cười” (Tháng giêng). Trong tập thơ của Hương Thủy có thơ tự do, thơ 5 chữ và cả thơ lục bát nhưng thơ tự do chiếm đa số. Có lẽ thơ tự do cô đọng hơn, dễ thể hiện ý tưởng của người viết hơn. Thể thơ lục bát của Hương Thủy trong tập không nhiều, 7 trong số 45 bài đủ để thấy Hương Thủy không giống như những người mới dấn thân vào con đường thơ. Em thích khám phá và chịu khó tìm tòi, thể nghiệm những thể thơ khác nhau để tìm con đường riêng cho thơ của mình.
Thơ Hương Thủy trong “Dòng sông trong nắng” luôn lấp lánh niềm tin yêu: "Giọt hạnh phúc ấm lành/ Tràn đầy em nỗi nhớ/ Len theo từng hơi thở/ Suốt đời em mang theo" (Mùa thu có anh). Vâng, hãy trao nhau những yêu thương và đem theo niềm hạnh phúc ấy suốt cuộc đời là những gì mà “Dòng sông trong nắng” dịu dàng, thơ mộng của cây bút Hương Thủy muốn gửi đến bạn đọc. Riêng tôi, tôi mong chờ những bài thơ, tập thơ tiếp theo của em với những dòng chảy ăm ắp yêu thương dành cho cuộc đời và người đời như chính cái tên của em vậy.
TRẦN THUỲ LINH