Quê tôi có rất nhiều cảnh đẹp. Nào là cây đa, giếng nước, sân đình, cánh đồng bao la bát ngát, nhưng tôi thích nhất là dòng sông quê hương, nơi gắn với tuổi thơ chứa chan biết bao kỷ niệm đẹp của tôi.
Quê tôi có rất nhiều cảnh đẹp. Nào là cây đa, giếng nước, sân đình, cánh đồng bao la bát ngát, nhưng tôi thích nhất là dòng sông quê hương, nơi gắn với tuổi thơ chứa chan biết bao kỷ niệm đẹp của tôi.
Dòng sông nằm ở đầu làng, bắt nguồn từ đê Văn Thai, đây là một nhánh nhỏ của dòng sông Thái Bình. Khi chảy qua làng tôi, nó uốn lượn như dải lụa mềm. Dòng sông là cội nguồn của thiên nhiên đất trời. Nơi đầy ắp tiếng cười của lũ trẻ vào mỗi buổi chiều. Mặt sông không rộng lắm, trông như một tấm gương lớn, ngày nắng in bóng của mây trời. Mùa mưa tới, sông căng tràn đầy nước. Mùa khô, nước trong vắt có thể nhìn thấy đáy sông. Hai bên lòng sông được kè các tấm bê tông chắc chắn. Bên trái là cánh đồng lúa bát ngát. Bên phải là con đường chạy xa tít tắp. Dưới sông, có đoạn đầy những mảng bèo tím lững lờ trôi. Những bông hoa màu tím nhạt đua nhau khoe sắc làm cả đoạn sông trở nên mơ mộng. Thỉnh thoảng có đàn vịt trắng bơi lội, ngụp lặn kiếm mồi, dòng sông xao động hẳn.
Mỗi buổi sáng sớm, khi ông mặt trời đã nhô lên sau lũy tre đầu làng, dòng nước sông trong vắt, xanh biếc lại lấp lánh. Bác đánh cá bơi thuyền đi chăng lưới, gỡ lên những mẻ cá diếc, rô, chép, tôm, tép... con nào cũng tươi ngon, giãy đành đạch.
Buổi trưa, nắng lên cao, mặt nước như được dát vàng, dát bạc. Mọi người ở trong nhà tránh nắng còn dòng sông thì đắm mình trong nắng mới lung linh làm sao. Có trưa tôi ra trèo cây ổi ngả ra bờ sông hái ổi ăn và tắm sông cùng lũ bạn, vui vang rộn cả trưa hè. Chiều về dòng sông nhộn nhịp hẳn lên. Các bác nông dân đi làm về với quang gánh rau, xe bò dừng nơi cầu gỗ xuống rửa chân tay. Bố mẹ tôi cũng đã gánh rau về đến đầu làng và xuống rửa rau, để ngày mai kịp buổi chợ sớm. Dòng nước mát lạnh xua đi cái mệt mỏi sau ngày làm việc vất vả của mọi người. Trên khuôn mặt của mọi người ai cũng vui cười rạng rỡ. Chuyện làng, chuyện xóm nảy nở như ngô rang. Dòng sông là chiếc cầu nối tình làng nghĩa xóm của người dân quê tôi. Đó đây, có một vài đứa trẻ đi tập bơi. Đứa mang phao, đứa mang chậu. Ai cũng có người lớn đi cùng. Dòng sông dang rộng vòng tay đón những đứa trẻ vào lòng. Tiếng vẫy nước bì bõm. Tiếng cười nói vang rộng một góc sông.
Dòng sông cũng làm tươi mát, sạch sẽ những bó rau, những thúng củ, quả, công sức của người nông dân một nắng hai sương cấy trồng. Tôi đi học về, xắn quần lội xuống sông vầy nghịch cùng chúng bạn một lúc rồi ra giúp bố mẹ rửa rau. Mẹ tôi vừa hái được những mớ rau cần cấy sớm. Tôi nâng niu từng ngọn rau, ngửi mùi thơm hăng hắc thoảng bay lên, thấy bàn tay mẹ lấm bùn đất, mơ đến ngày mai mẹ bán rau chạy, tôi sẽ được mẹ mua cho tấm áo mới. Một tấm áo mới mặc vào ngày Tết thơm tho và tuyệt đẹp.
VŨ THANH HƯƠNG
(Lớp 7B, Trường THCS Cẩm Vũ, Cẩm Giàng)