Sau những cố gắng của hai vợ chồng, cuối cùng căn nhà nhỏ với đủ phòng khách, 2 phòng ngủ, phòng ăn và khu vệ sinh đã được hoàn thành.
Chọn ngày lành tháng tốt, vợ chồng Hà phấn khởi dọn về nhà mới ở riêng. Một cuộc sống hoàn toàn tự lập bắt đầu từ đó.
Khu chuyển đổi rộng hơn một mẫu với những hàng cây ăn quả mới trồng đang bắt đầu cho lộc như hứa hẹn những điều mới mẻ. Hà từng là một công nhân cơ khí nhưng sở trường và niềm yêu thích của anh lại gắn với nông nghiệp. Anh đã ao ước từ lâu sẽ đấu thầu được một số diện tích chuyển đổi để có thể tăng gia sản xuất, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Giờ thì điều ước ấy đang trở thành hiện thực. Anh xin thôi việc ở công ty, hăm hở trồng cây, trồng màu, rồi nuôi vịt, nuôi gà. Sáng sớm, trong khi Hà tưới cây, nhổ cỏ, bắt sâu thì An giặt giũ, lo chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình. Hai đứa con nhỏ lười ăn khiến bữa nào An cũng mất một tiếng đồng hồ để bón cho chúng. Đưa con đi học về, cô lại xăm xắn giúp chồng. Làn da trở nên sạm nắng, chân tay đã có vết chai sần nhưng An không mảy may ta thán. Hà thương vợ vốn chẳng biết làm lụng gì việc ruộng vườn mà nay phải đảm đương trong sự bỡ ngỡ, lúng túng. Nhờ anh kiên nhẫn hướng dẫn nên An cũng tiến bộ.
Sáng hôm đó, Hà có việc phải đi thị trấn, anh dặn vợ ở nhà tưới phân (mà anh đã ngâm sẵn ở trong xô từ tối hôm trước) cho mấy chục hốc táo mới trồng. Chỉ sau một ngày, hơn nửa số cây táo héo rũ rồi chết hẳn. Hà hỏi An thì vỡ lẽ, do An không hòa thêm nước, phân đặc quá nên cây bị xót mà chết. Chỉ một số cây may mắn vẫn sống vì lúc đó hết nước phân, An chỉ tráng xô để tưới. Hà xót của xót công nên mắng vợ nhiều câu thậm tệ. An bực mình bảo: “Tại vì anh không dặn kỹ. Em biết đâu vì em chưa tưới phân cho cây bao giờ”. “Sao đầu óc em bã đậu thế? Cái cây non giống như đứa trẻ vậy, hệ tiêu hóa của nó chưa hoàn thiện, nếu em nhồi nhét thức ăn cho chúng thì liệu chúng có hấp thu được không hay bội thực, tiêu chảy mà chết?”. Lúc đó An mới chột dạ: “Sao mình ngốc thật? Mình đã nuôi hai đứa con rồi mà có vậy cũng không nghĩ ra?” Nhưng An lại nghĩ: Từ ngày lấy nhau đến giờ, Hà chưa bao giờ mắng cô thậm tệ như vậy. Đó là một sự xúc phạm. Mấy cây táo thì to tát gì chứ? Thế là cô quay sang dằn dỗi: “Anh cũng vừa phải thôi. Các cụ dạy rồi, không biết thì không có tội. Anh không có quyền xúc phạm em như vậy. Chỉ vì vài cây táo mà anh coi thường, rủa mắng em thì không thể chấp nhận được”. “Đây không chỉ là chuyện thiệt hại về kinh tế trước mắt. Nếu em còn bảo thủ thì không biết sẽ xảy ra sự cố gì nữa? Thảo nào em nuôi con vụng về đến vậy?”. Nghe Hà chỉ trích, An giận “cháy” mặt: “Anh giỏi thì hằng ngày cho chúng ăn đi! Anh tưởng rằng nuôi con dễ lắm sao? Con lười ăn, em đã phải tìm đủ mọi cách để giúp chúng cải thiện, phải kiên nhẫn hàng giờ đồng hồ mỗi bữa để dỗ dành chúng. Anh không chia sẻ thì chớ, lại còn chê bai”. Hà quắc mắt: “Được, từ ngày mai, anh sẽ làm việc nhà, cho con ăn. Còn em đảm đương việc trồng trọt, chăn nuôi”. An nghiến răng, nói: “Anh thật không công bằng. Anh làm ruộng vườn thì em phụ đỡ. Còn em làm việc nhà, anh có đỡ đần em chút nào không?”. “Đó là việc của phụ nữ!”. “Anh đừng có mà gia trưởng quá đà!...”
An chưa nói hết câu thì nghe có tiếng gọi ngoài cổng. Đó là cô bạn thân tên Lành. Biết vợ chồng An mới chuyển ra nhà mới ở được ít bữa, hôm nay Lành ghé chơi. An đoán là vừa rồi Lành đã ít nhiều nghe được những lời qua tiếng lại của hai vợ chồng cô nên ngượng ngùng: “Cậu thông cảm! Vợ chồng có lúc như đôi chim sẻ, nhưng cũng có lúc như mặt trăng với mặt trời vậy…” Lành nhỏ nhẹ: “Vợ chồng nào cũng vậy thôi, có lúc nọ lúc kia. Quan trọng nhất là mỗi người chịu nhịn một chút để tránh cả giận mất khôn. Như vợ chồng mình hễ có chuyện gì chưa hài lòng thì thường đóng cửa bảo nhau. Góp ý thẳng thắn, chân tình nhưng nên bình tĩnh, nhẹ nhàng. Chỉ cần thái quá một chút thôi là có thể dẫn đến sứt mẻ. Giận dỗi hay hờn ghen đều giống như những thứ gia vị của cuộc sống lứa đôi. Nó sẽ giúp cho tình cảm vợ chồng thêm bền chặt nếu cả hai cùng biết tôn trọng lẫn nhau và dừng lại đúng lúc…” An thụi nhẹ vào cô bạn thân, cười đầy hàm ý: “Cậu vẫn triết lý như ngày xưa đi học. Mình hiểu rồi. Vừa nãy hai vợ chồng mình “hát chèo” to quá không để ý cậu tới chơi mà ra đón từ xa!”
Sau khi tiễn Lành ra về, An nói nhỏ với chồng: “Thôi, cho em xin lỗi. Chuyện này lỗi là do em. Lần sau, có chuyện gì, mình nên đóng cửa bảo nhau, không nên làm ầm ĩ như hôm nay, chẳng hay ho gì. Ai biết được lại cười cho…” Hà cũng đã nguôi giận, anh nhẹ nhàng: “Cũng có một phần lỗi tại anh. Giá anh dặn dò em kỹ càng thì có lẽ không xảy ra chuyện. Ban nãy anh cũng hơi nóng… Thôi, mình làm hòa. Chuyện này dừng ở đây được rồi…”
An hòa cho chồng một cốc nước cam mát. Ngẫm lại câu nói khi nãy của Lành, cô cảm nhận rõ hơn bao giờ hết thế nào là gia vị của tình yêu.
ĐỖ THỊ YẾN