Đã cuối mùa xuân nhưng dường như trời vẫn còn lạnh, nắng chẳng thấy lên, mây mù bao phủ, ủ dột. Tôi đợi nắng để nhớ về những thương yêu thơ ấu...
Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ bé, gầy còm, đi vào đi ra, hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, chân đi ủng và bước ra vườn. Đã cuối mùa xuân nhưng dường như trời vẫn còn lạnh, nắng chẳng thấy lên, mây mù bao phủ, ủ dột. Chú mèo tam thể õng ẹo bước ra sân rồi cũng quay trở vào trong bếp.
Tôi nhớ bằng thời gian này, có năm nắng đã về chan khắp cả ngôi nhà ngói ba gian nhỏ xinh của mẹ, lênh láng khắp sân, trườn ra con ngõ hai bên xanh mướt giậu dâm bụt đỏ tươi. Nắng lên, cả nhà chuẩn bị đồ đạc ra đồng tỉa đỗ, trồng cà. Người dân quê tôi làm nông dựa vào kinh nghiệm chắt lọc cha ông để lại là chính. “Tháng giêng trồng đỗ, tháng hai trồng cà” cứ vậy mà làm theo. Nắng lên bầu không khí thật là dễ chịu, trong lành như thể chẳng có một chút bụi nào vấn vương. Mẹ hay nhẩm tính hết đợt nắng này là cây sẽ tốt tới chừng nào, rồi khi nào thì bón phân lót, khi nào thì thêm phân chuồng. Chị em tôi thì lại chờ đợi những ngọn đỗ vươn dài xanh mướt. Ngọn đỗ luộc xanh giòn, bùi ngậy chấm với mắm cáy đưa cơm hết xẩy.
Chị tôi đợi nắng để ngồi hàng giờ tỉ mẩn nhặt những bông hoa bưởi đặt gọn gàng vào nia rồi đem đi phơi. Mùi hoa bưởi vấn vương ủ vào từng lọn tóc khi chị nấu nước gội đầu. Chị học theo cách của bà, gom những bông hoa bưởi tươi lành lặn, không dập nát mang phơi khô rồi cất vào trong lọ hoặc túi bóng buộc kín. Mỗi khi nấu nước bồ kết gội đầu chỉ cần thả vài ba bông bưởi khô vào thì nồi nước thơm phải biết. Tuổi mười sáu chị tôi có một mái tóc dài chấm eo đen nhánh óng ả. Chị hay xõa tóc mỗi khi nắng lên lấp lóa bên hiên nhà. Bao chàng trai mê mẩn chị cũng bởi mái tóc dài thơm mùi nắng quyện hương bồ kết, hương bưởi đó. Chị thẹn thùng, mắt lúng liếng cười.
Mẹ tôi đợi nắng trong một sớm tinh sương, lụi cụi mang đồ mùa đông ra phơi và cất giữ. Lòng bồn chồn không biết rét nàng Bân đi chưa? Dây phơi thường ngày dài thênh thang nhưng nắng lên thì lại không đủ nơi chứa. Hàng rào cũ mẹ tận dụng vắt ngược tấm chăn, tấm màn. Một sự lộn xộn rối mắt nhưng lại là hình ảnh đáng nhớ vô cùng.
Lớn lên đi xa, khi nắng lên lấp ló lòng tôi chỉ chực nhớ về hàng rào cũ. Lòng tự hỏi không biết giờ này ở quê mẹ đã kịp phơi quần áo hay chưa? Có còn bận tâm dây phơi ngắn dài không đủ sức chứa? Những đứa con đi xa hết rồi còn đâu. Chỉ còn hai bóng già lặng lẽ trong ngôi nhà nhỏ. Tôi thấy bóng mình nhỏ dại thân thương ở đó. Tôi níu gấu áo mẹ nhìn mảnh chăn phấp phới giữa cơn gió xuân. Và lòng rưng rức khóc khi phải xa mẹ, xa quê.
Tôi đợi nắng, đợi ngày về hong khô niềm đau cũ. Bôn ba xứ người thấy lòng lúc nào cũng chênh vênh. Chỉ có nắng quê nhà mới khiến lòng tôi bình yên, chữa lành tâm hồn người con bao nhiêu năm xa quê. Đợi nắng với tôi còn là đợi những miền ký ức. Ở đó tôi đã trọn vẹn hạnh phúc từng khoảnh khắc mà bất cứ lúc nào tôi cũng muốn nhớ về...
MAI HOÀNG