Mẹ gồng gánh cuộc người không mỏi/Dòng sông quê tóc bạc trắng triền lau/Con lớn lên theo đò ngang đò dọc/Mái chèo khua, sông nước hãy còn đau…
Mẹ gồng gánh cuộc người không mỏi
Dòng sông quê tóc bạc trắng triền lau
Con lớn lên theo đò ngang đò dọc
Mái chèo khua, sông nước hãy còn đau…
Con sông quê bên bồi thương bên lở
Chỉ mẹ ta đằm một hướng mong chờ
Về rồi đi, đôi khi ta rất vội
Nỗi nhớ con mẹ lặng giấu miền sâu.
Con sông quê nước mùa trong mùa đục
Mẹ vì con, năm tháng thắm yêu thương
Mẹ vẫn chăm lũ bầu lũ bí (*)
Quả hái xong, mẹ cất đợi con về.
Mải rong chơi một đời con vô ý
Gần sáu mươi con chợt nhận ra
Nhìn tóc mẹ giờ trắng miền ký ức
Thời gian ơi xin chậm lại vì ta.
Thương sông quê bên bồi bên lở
Thương mẹ ta năm tháng đợi chờ con.
(*) Ý thơ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm
TỪ DẠ LINH