Tôi ngồi đối diện bảng đen. Như ngồi giữa một vùng đêm lặng tờ. Đen như màu mắt đợi chờ. Cứ đau đáu giữa đôi bờ đục trong.
Tôi ngồi đối diện bảng đen
Như ngồi giữa một vùng đêm lặng tờ
Đen như màu mắt đợi chờ
Cứ đau đáu giữa đôi bờ đục trong
Từ đây chữ sẽ thành sông
Gối bao đợt sóng trong lòng khát khao
Dẫu đời giông bão tác tao
Xin đừng có một chữ nào vẹo xiên
Từ đây ánh sáng thắp lên
Con thuyền ai thả giữa miền trăng khuya
Mái chèo khua bến sông quê
Câu hò mẹ hát vọng về thẳm sâu
Bảng ơi cho hỏi một câu
Có đau lòng lúc nhuộm màu bạc vôi?
Trắng – đen hai mặt cuộc đời
Soi nhau để gột thành lời nghĩa nhân.