Đời địa ngục chỉ vì là 'gay'

15/08/2013 17:23

Cấp 1, tôi đã chỉ thích nhìn đàn ông trung niên vì họ chín chắn, vững chãi. Nhưng người đời, xa lánh, sỉ nhục gọi tôi là 'con điếm'.

Tôi - một kẻ tội đồ! Tự trách bản thân cũng đâu thể thay đổi được gì? Tôi là kẻ khốn nạn và tôi biết điều đó. Tôi viết những tâm sự này chỉ để mong rằng sẽ có ai đó sẽ hiểu được tôi chứ không phải là để biện minh cho những sai lầm của tôi.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo làm nông, thuộc ngoại thành Hà Nội. Hồi nhỏ, cuộc sống đối với tôi thật đẹp và đầy màu sắc. Chúa trời đã ban ơn cho tôi có được những người thân yêu tốt nhất trên thế giới này! Mẹ tôi - người mẹ tốt nhất, đã luôn dạy bảo cho tôi rất nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống! Tôi chỉ mơ ước rằng, một ngày nào đó, họ sẽ được tự hào về tôi và có một cuộc sống tốt đẹp, êm dịu, bình yên, hạnh phúc! Tuổi thơ của tôi trôi qua khá êm đẹp bên người thân yêu cho tới khi tôi đã phản bội họ trong suy nghĩ khi tôi coi cuộc đời là bỏ đi và sống buông thả, vô trách nhiệm.

Bạn bè bắt đầu gọi tôi với cái tên "pê-đê"... Họ không nói nhiều nhưng đôi khi họ nói ra và sự xa lánh khiến tôi thấy tủi thân. Vẫn có nhiều người tốt với tôi. Tôi vẫn là một đứa trẻ ngoan hiền trong mắt mọi người. Nhiều khi bị một số bạn bè nói tôi với cái tên là "pê-đê" hay "lạc loài", nó khiến lòng tôi đau nhói và rất buồn. Những kẻ xa lánh và tỏ thái độ khinh thường với tôi. Tôi không hiểu sao họ lại nói tôi vậy và cũng không quan tâm lắm bởi chỉ nghĩ rằng họ nói vậy vì đôi khi họ nói tôi giống con gái và chắc vì nhìn thấy ghét nên nói như vậy.

rds143132-1376531531_600x0.jpg
Ảnh minh họa: I.M.

Tôi thích chơi với con gái và một số những đứa con trai hiền vì họ hiều dịu và dễ tính chứ không như những con người kia, họ tỏ thái độ vô cảm và không ưa gì tôi. Rồi họ nói tôi thích con trai, tôi cứ nghĩ họ ghét vì tôi yếu đuối và như con gái nên họ mới nói như vậy. Tôi khó chịu vì sự kỳ thị và xa lánh của những kẻ đó. Vì con người tôi lúc đó khá vui tính và dễ hòa đồng với con gái nên tôi rất hay đùa và chơi với lũ con gái; và mọi người gán cho tôi yêu người này người nọ nhưng tôi đâu yêu ai mà chỉ thích tán gẫu vậy thôi. Tôi nghĩ, tôi yêu thật và đứa con gái đối xử tốt với mình, nói chuyện hợp nhau thế là yêu.

Tôi đã có người yêu (tôi muốn điều đó vì để cho họ khỏi nói tôi "pê-đê"). Tôi đã cố cho họ thấy rằng tôi chỉ là một thằng con trai và thích con gái. Và một lần, tôi thật ngốc, tôi vừa đùa vừa muốn cho họ thấy rằng tôi là con trai khi tôi vỗ mông một đứa con gái (chắc chắn đã chẳng sao nếu là một kẻ khác làm điều này). Rồi tất cả mọi người, họ lăng mạ và sỉ nhục tôi (tại tôi quá yếu đuối và hèn nhát nên đã im lặng để cho họ mặc sức chửi bới). Đồ dâm dê, dê cụ, dê kỵ, dê già, dâm dê đê tiện, đồ biến thái, ái nam ái nữ, pê-đê, lạc loài, nhìn mặt nó thế này thôi nhưng mà mất dạy lắm... là những từ họ nói về tôi. Họ la hét và sỉ nhục tôi trước tất cả, kèm theo tiếng cười đắc chí và đầy mỉa mai. Tất cả những người tôi coi là bạn quay lưng lại và sỉ nhục tôi.

Giờ sinh hoạt mà không có cô giáo là lớp trưởng sẽ vô tư hét lên "con điếm". Học sinh cả trường, tất cả đều khinh ghét, coi thường và xa lánh tôi. Tôi cay đắng trong sự nhục nhã. Về nhà, tôi cố tỏ ra bình thường với mọi người trong gia đình và khi màn đêm buông xuống, tôi lại chìm đắm trong những giọt nước mắt. Đến lớp, tôi chịu sự nhục nhã. Họ vùi dập tôi không cho tôi ngóc đầu lên được. Tôi đã khóc rất nhiều và chỉ biết nín nhịn và trở nên hận bản thân mình. Buổi tối tôi không ngồi học bài mà chỉ thẩn thơ bay trong suy nghĩ. Học hành sa sút. Tôi đã sai lầm khi cho rằng cuộc đời là bỏ đi. Và tôi đã bỏ qua tất cả những mục đích và tiêu chuẩn mà trước kia tôi đã tự đặt ra trong cuộc sống. Tôi sống buông thả và không đặt ra bất cứ mục tiêu nào cho mình.

Tôi theo chân "game online" và nó giúp tôi có một thằng bạn tạm bợ và giúp tôi bớt căng thẳng, xả stress và nhìn vào nó giúp tôi biết đời thật nực cười và thế là hết. Tôi theo nó bỏ học và thầy giáo bảo đứa bạn gửi cho bố mẹ tôi tờ giấy ghi số điện thoại thầy để bố mẹ tôi gọi cho thầy. Rồi hôm sau tôi đi học, đứa bạn thương hại khuyên tôi không nên như vậy và tôi viết lại vào tờ giấy định gửi cho đứa bạn và nội dung chỉ là đùa: "Chiều nghỉ học tiếp cho thầy giáo tức lộn ruột" và vô tình thầy giáo khác thấy tờ giấy, tới tay thầy, rồi thầy ghét tôi, cho tôi ra rìa mặc dù tôi rất yêu quý, cực kỳ tôn trọng thầy.

Tất cả bạn bè, người lớn và họ hàng đều khinh ghét tôi. Tôi bắt đầu tự cười một mình mỗi khi soi gương và ở một mình. Tôi cáu gắt vô cớ với những người tôi thương yêu. Tôi khóc khi thấy khuôn mặt buồn và hiền từ của mẹ. Tôi trách bản thân vì đã không thể là một đứa con tốt. Hằng đêm tôi vẫn đắm chìm trong những giọt nước mắt, thầm xin lỗi gia đình vì tôi là đứa con "bất hiếu" và "vô trách nhiệm". Lúc nào tôi cũng hận và trách bản thân vì đã không thể làm được gì cho bố mẹ. Cuối năm lớp 9, tôi vô tình phát hiện tôi là "gay" khi tôi quá cuồng yêu thầy giáo đã ghét mình và tôi hiểu đúng "gay" là gì.

Tôi là gay và ngay từ hồi học cấp 1 tôi đã chỉ thích nhìn một số những người đàn ông trung niên lớn tuổi vì trông họ chín chắn, chững chạc, biết suy nghĩ, điềm đạm, hiền từ và tôi cảm thấy bình yên, ấm áp, cảm giác được bảo vệ nếu được ở bên họ; tôi chưa bao giờ thích con trai trẻ cùng lứa tuổi. Trước kia, tôi từng thích đàn ông lớn tuổi nhưng tôi chưa yêu ai, khao khát người ta như đối với thầy và phải khóc vì quá yêu thầy. Tôi là gay, tôi thật ghê tởm, điều quan trọng là tôi rất khó có vợ và không thể có một gia đình riêng hạnh phúc được. Tôi không thể nào đau khổ hơn và tôi đã khóc, khóc, khóc rất nhiều.

Khi có một mình tôi lại cười trong điên dại. Nếu tôi là một đứa trẻ mồ côi thì có lẽ tôi đã tự tử rồi. Và rõ ràng biết đời là bỏ đi nhưng tại sao tôi vẫn không thể bỏ bố mẹ mà đi được? Tôi chỉ là một kẻ điên, lúc nào tôi cũng sống trong những nụ cười giả tạo, nói chuyện với ai tôi cũng vừa nói vừa cười vì tôi thấy đời thật nực cười và tôi giả điên, giả khùng, giả cười, giả ngốc... Tôi đã bỏ học khi học hết lớp 11. Ngoài gia đình ra thì không còn ai là không khinh ghét cả. Tôi không làm gì mà chỉ nhốt mình trong nhà, sợ ra đường và đến bữa thì ra ăn như súc vật vậy. Tôi không thể làm gì vì đầu óc tôi không thể tập trung vào một vấn đề nào đó.

Những giấc mơ đáng sợ. Tôi chưa làm gì giúp bố mẹ ngay cả những việc nhỏ nhất. Cả ngày lướt web và đọc truyện trên điện thoại giúp tôi thoải mái và trốn tránh hiện tại, chỉ cần dứt ra khỏi cái điện thoại là đầu óc tôi bắt đầu suy nghĩ và như muốn nổ tung khiến tôi thỉnh thoảng phải lấy tay vỗ vào đầu hay lắc đầu, hét "im đi" để giúp thoát khỏi suy nghĩ. Xin lỗi mẹ vì con không thể làm điều con từng hứa là một ngày nào đó con sẽ cho mẹ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn và con sẽ là một đứa con có hiếu nhất trên đời này.

Tôi chỉ là một đứa con bất hiếu, bề ngoài xấu xí, gầy yếu, và bản chất bệnh hoạn, cặn bã, nhu nhược và hèn nhát... Tôi không dám nhìn vào khuôn mặt khắc khổ của mẹ vì nó luôn làm tôi khóc, những ký ức hiện về, những lời hứa với mẹ và tôi càng tự trách bản thân mình nhiều hơn. Tôi chỉ ước sẽ có được một cuộc sống bình thường, yên bình và hạnh phúc nhưng tại sao lại không thể chứ? Ước muốn hèn mọn cuối cùng là đầu óc tôi sẽ không phải suy nghĩ suốt ngày, sẽ có được một việc làm ổn định, nhịn nhục sống và có được một đứa con!

Xin lỗi mẹ vì đã để mẹ phải thất vọng về con! Con không phải là sự kỳ vọng của mẹ và không phải là một người có ích cho xã hội như mẹ từng muốn! Xin lỗi chị vì chị từng rất tin tưởng và đặt niềm tin vào em nhưng em đã làm khổ gia đình mình rồi chị ạ! Xin lỗi đời vì khi chết đi mày sẽ không thể được lên thiên đường! Xin lỗi những người thân yêu của tôi!

Tôi đã sai nhưng tôi rất muốn có thể làm lại từ đầu...

(Nguồn: NS)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đời địa ngục chỉ vì là 'gay'