Chị Vân vừa đi làm về gặp chị Yến ở đầu làng liền gọi hỏi:
- Chiều nay công ty có đợt hàng chuyển đi gấp nên em không đi họp phụ huynh cho con được. Tình hình có gì mới không chị?
Chị Yến hồ hởi:
- Cuộc họp quan trọng lắm, tiếc là cô không đi được. Cô giáo thông báo kết quả học tập học kỳ 1 và phương hướng học kỳ hai. Sắp tới nhà trường tổ chức một buổi đi trải nghiệm thực tế cho các cháu. Có nhiều nơi để đưa các cháu đi trải nghiệm sáng tạo lắm. Có thể tham quan, vui chơi ở làng nghề truyền thống, hay đến những di tích lịch sử như Côn Sơn - Kiếp Bạc, hoặc những địa danh lịch sử khác…
- Thế thì vui quá, các cháu sẽ thích lắm đây. Nhà em bận tối mắt tối mũi chẳng cho con đi đến đâu bao giờ, có buổi học này thì hay quá.
- Phụ huynh nào đồng ý thì đóng góp kinh phí cùng Hội cha mẹ học sinh, nhà trường tổ chức cho các cháu đi. Nhà trường cũng khuyến khích các phụ huynh cùng đi trải nghiệm thực tế với các cháu. Cô có định đi không?
- Em ngại lắm, với lại công ty chẳng cho nghỉ việc đâu. Thôi cứ trăm sự nhờ các thầy cô giáo.
Nghe cô Vân nói thế, cô Yến ôn tồn:
- Lại trăm sự nhờ các thầy cô rồi. Con mình mà cứ trăm sự nhờ thầy cô là không được đâu nhé. Theo tôi, ta cũng nên quan tâm dành thời gian cho con nhiều hơn. Chuyến đi sẽ tổ chức vào chủ nhật, công ty nào chẳng được nghỉ, có cố làm thêm chủ nhật để được lương cao hơn ngày thường thì cũng chẳng có ý nghĩa bằng một ngày đi trải nghiệm vừa chơi vừa học cùng con, cô ạ.
Ngừng một lát, chị Yến lại nói:
- Ta đi cùng con, các thầy cô giáo để cùng vui chơi, học hỏi, gần gũi và thấu hiểu con em mình hơn đấy. Cái đó có tác động lớn tới tình cảm, nhận thức, hành động của các con.
Cô Vân có vẻ đã hiểu ra, lưỡng lự:
- Chị nói cũng phải lắm, thế có nhiều phụ huynh đi không chị?
- Nhiều lắm, một số người còn về sắp xếp công việc rồi cũng đi. Nhiều nhà còn đăng ký cả bố và mẹ đi với con chuyến này đấy.
- Vậy thì em cũng sẽ đăng ký đi trải nghiệm cùng con chuyến này. Tất cả vì tương lai con em chúng ta mà, chị nhỉ?
THU NGUYỄN