Mùa hạ cứ thế đủng đỉnh ngang qua. Tạm biệt tháng năm ta dang tay đón chào tháng sáu.
Mùa hạ cứ thế đủng đỉnh ngang qua. Tạm biệt tháng năm ta dang tay đón chào tháng sáu. Rợp khắp sân trường là một màu phượng vĩ đỏ thắm bâng khuâng, màu bằng lăng tim tím như rắc thêm ngàn nỗi nhớ xôn xao. Lác đác chỉ còn chút ít học trò cuối cấp đang bận rộn cho những ngày thi quan trọng nhất của cuộc đời.
Ta đã đi qua bao nhiêu tháng sáu và những mùa hoa ăm ắp kỷ niệm học trò như thế. “Màu hoa phượng vĩ như màu thắm con tim”, kỷ niệm gợi ta về một thời hoa mộng, nơi trang lưu bút dòng mực tím cùng những dòng chữ thân thương của bè bạn. “Cánh phượng hồng ngẩn ngơ” hóa thành những chú bướm nhỏ xinh, rập rờn trong trang giấy trắng. Bạn còn nhớ chứ, tà áo trắng thời học trò ngây thơ đến thánh thiện, mỗi sáng chúng mình vẫn tung tăng dưới nắng vàng, ríu rít như những chú chim non, vô ưu, không âu lo, bon chen cuộc sống thường nhật. Chỗ ngồi thân quen, bục giảng và cả những góc “bí mật” mà chỉ có những học trò nghịch ngợm mới biết. Ta như lạc giữa cõi mơ mỗi khi tháng sáu về. Khung cảnh thân quen mà lạ lẫm đến nhường nào. Bước chân ngày nào vẫn còn trong dự định mỗi tháng sáu ghé về thăm chốn cũ nhưng nào đâu thực hiện được.
Những tháng sáu tuổi thơ đầu trần chân đất, tóc vàng hoe lấm lem ở quê nhà là những tháng sáu kỷ niệm, chất chứa không biết sao cho đủ trong lồng ngực bé nhỏ. Tiếng ve góc vườn luôn là thứ âm thanh khiến ta phải tò mò, trốn tránh những buổi trưa không ngủ, hòa cùng lũ bạn đi săn rồi cho vào chiếc hộp diêm be bé. Âm thanh rè rè vang lên bên giường ngủ, trong túi quần rồi theo chân ra triền đê thả trâu. Nghĩ lại sao buồn cười thế! Âm thanh ấy thậm chí có người còn ghét lấy ghét để vì nó quá nhức đầu nhưng tuổi thơ của lũ trẻ quê lại mê mẩn lạ lùng. Nhớ những buổi chiều thả diều, nền trời trong vắt, không một gợn mây, gió vi vút hát khúc tình ca dịu ngọt. Cả những buổi trưa tắm sông hòa vào dòng nước quê mát rượi. Biết bao nhiêu là kỷ niệm dù thời gian có trôi đi mấy chục năm nữa, con người có tới năm châu bốn bể, ta vẫn không quên.
Đi qua tháng sáu là mùa gặt. Đồng quê đẹp nhất cũng là vào vụ gặt. Cả cánh đồng nhuộm một màu vàng ruộm, như một chiếc thảm khổng lồ với hương lúa vương vít, lao xao cùng gió quê. Đi giữa mùa gặt, đi giữa mùi của rơm mới, của gốc rạ ngai ngái trong cánh mũi đánh thức một miền tuổi thơ trong ta hiện về vẹn nguyên như mới ngày hôm qua. Sau vụ gặt đám trẻ con mang cần câu, lờ, đó ra những vuông ruộng thấp để bắt cá. Cá bắt về đưa mẹ nấu canh chua khế. Bữa cơm mùa gặt với gạo mới, canh chua cá ngon không thể tả nổi. Đó là những bữa ăn ngon nhất của đời ta, nhẩn nha hạt cơm đầu mùa thấy vị mặn mòi của khó nhọc người nông dân lam lũ, của một nắng hai sương mẹ cha tần tảo và của những yêu thương đong đầy.
Ta đã đi ngang qua bao nhiêu tháng sáu để nỗi nhớ cứ đầy thêm. Rồi đây ta thực sự phải trưởng thành, va vấp. Những tháng sáu đã qua xin xếp vào một ngăn ký ức. Xin cảm ơn những tháng sáu thân thương cùng những người bạn, kỷ niệm tuổi thơ. Đó chắc chắn sẽ là hành trang quý giá cho ta bước vào đời.
Tản văn của MAI HOÀNG