Nghỉ hè, Bi và Bống được ông bà nội đưa đến công viên thành phố chơi, hai anh em thích lắm, cứ cười tít cả mắt.
Chỗ này đu quay đủ màu sắc đang quay tít, chỗ kia dăm bảy bạn vừa chơi cầu trượt vừa reo lên thích thú. Chơi bóng chán, Bi và Bống lại dắt tay nhau chạy vòng vòng. Rồi Bi kéo tay Bống lại gần một bồn hoa màu sắc sặc sỡ. Bống đưa tay sờ nhẹ vào những bông hoa và bảo anh:
- Hoa đẹp anh nhỉ?
- Thơm phết Bống ạ! Để anh hái mấy bông mang về cắm lọ nhé!
Nói rồi, Bi với tay định ngắt mấy bông hoa thì Bống kêu lên:
- Anh không được ngắt hoa nơi công cộng. Cô giáo nói phải bảo vệ cây, hoa nơi công cộng mà!
- Xí... Bống chỉ vẽ chuyện! Anh ngắt hoa này chỉ có Bống và anh biết thôi. Làm gì có cô giáo ở đây mà sợ!
Bi mắng em rồi với tay định hái một bông hoa to nhất, đẹp nhất để mang về thì có một bàn tay giữ tay Bi lại. Ngẩng lên nhìn thì ra là ông nội. Bi toét miệng cười rồi nhanh nhảu nói:
- Ông ơi, hoa đẹp quá! Cháu muốn hái vài bông mang về cắm lọ!
Ông nội cũng cười và bảo:
- Cháu thấy khóm hoa đẹp lắm phải không? Giờ cháu đứng lên, lùi lại và nhìn rộng ra xung quanh khóm hoa xem có đẹp không?
Bi đứng dậy nheo mắt ngắm khóm hoa rồi cả bồn hoa, vườn hoa và vui vẻ nói:
- Đẹp lắm ông ạ!
- Hoa đẹp ở nơi công cộng là để cho tất cả mọi người được nhìn ngắm. Muốn có vườn hoa đẹp thì bồn hoa phải đẹp, muốn có bồn hoa đẹp thì khóm hoa phải đẹp. Mà muốn có khóm hoa đẹp thì phải có những bông hoa đẹp đúng không nào? - ông nội nhẹ nhàng bảo hai cháu.
Bà nội nghe vậy cũng góp lời:
- Bây giờ Bi hái vài bông, Bống hái vài bông, rồi các bạn khác cũng làm vậy thì chả còn đâu khóm hoa, bồn hoa và vườn hoa đẹp nữa. Công viên sẽ trở nên xấu xí và không ai muốn đến đây nữa.
Bống thấy ông bà nói vậy thì thích lắm, cô bé vỗ tay và reo lên:
- Đấy, em đã bảo mà... - rồi cô bé cất giọng ngân nga - Hoa rất đẹp nhưng hành động hái hoa thì không đẹp!
Bi quay sang em lườm thật nhanh và nói với ông bà giọng thật dõng dạc:
- Cháu hiểu rồi ạ!
TRẦN THÙY LINH