Trăng sáng vằng vặc soi xuống góc vườn nhỏ trước nhà, xuống mảnh sân rộng và con ngõ nhỏ dẫn ra đường cái.
- Mất điện rồi! Mất điện rồi... - Những âm thanh ấy bỗng vang lên ồn ào từ nhà hàng xóm.
Gia đình tôi đang xem thời sự trên ti vi đến mục bản tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 thì nhà cửa bỗng tối om. Nhìn cả thế giới trong mắt bỗng chốc đen ngòm, tôi chỉ biết thở dài bất lực, nằm vật ra sàn nhà để cảm nhận hơi mát còn lưu lại.
- Cả nhà ngồi yên tại chỗ nhé! - Bố vừa nói vừa dùng điện thoại di động soi tìm chiếc đèn pin và đèn tích điện đã lâu không dùng đến. Sau một vài lần bố hết chạm nhẹ lại vỗ vỗ thật mạnh thì cuối cùng chiếc đèn cũng hoạt động, chiếu sáng một góc nhà. Mẹ lục lọi trong ngăn tủ đồ cũng tìm thấy vài chiếc quạt giấy mua được từ năm nào đi chùa, đưa cho tôi và bố. Bà nội dường như đã quá quen với cảnh này nên sai tôi lật đầu giường lấy cái quạt mo cho bà. Bà vừa phe phẩy quạt vừa kể chuyện ngày xưa:
- Ôi dào! Ngày xưa làm gì có điện sáng trưng như bây giờ. Ngày xưa có đèn dầu mà thắp là tốt lắm rồi - Giọng bà thủng thẳng khi nhắc lại điệp khúc ngày xưa mà tôi nghe đã thuộc làu.
Tôi bèn quay sang bà than thở:
- Bà ơi! Bây giờ xã hội hiện đại, văn minh rồi bà ạ nên mất điện như thế này con thấy cực hình lắm.
Bà nội dường như đã quá hiểu tính tôi nên bà không kể nữa. Bà ngồi im lặng, suy tư về một điều gì đó xa xăm. Mẹ tôi ngước đôi mắt ra ngoài khung cửa sổ, khẽ mỉm cười rồi bảo:
- Hôm nay cũng mát trời, cả nhà mình lên sân thượng ngắm trăng nhé! Trăng tròn thế kia cơ mà!
Nghe mẹ nói vậy, chị em tôi hí hửng ôm chiếu đi vội lên sân thượng. Em tôi còn cẩn thận ôm thêm hai chiếc gối. Vừa bước chân lên đó, hơi gió mát lạnh ập tới xua tan cái nóng bức của ngày hè còn sót lại khiến tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái. Trăng sáng vằng vặc soi xuống góc vườn nhỏ trước nhà, xuống mảnh sân rộng và con ngõ nhỏ dẫn ra đường cái. Ánh trăng lồng vào bóng cây xuyên qua kẽ lá tạo ra vô số hình thù kỳ lạ làm tôi thích thú. Thi thoảng những cơn gió nhẹ lướt qua khiến lá cây rung rinh. Khung cảnh nên thơ cuốn hút khiến tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ biết bao điều tuyệt diệu mà thiên nhiên ban tặng. Tôi bỗng nhớ hồi tôi còn bé, có tối mất điện, bọn trẻ con trong xóm ùa ra ngõ í ới gọi nhau chơi trò trốn tìm. Chị em tôi cũng hòa vào đám đông, cười đùa vang cả ngõ xóm. Nhưng càng lớn, tôi càng không thích chơi mấy trò trẻ con ấy nữa. Đợt này Covid-19 lại xuất hiện ở quê tôi nên ngoài đường rất vắng vẻ. Bây giờ mất điện cũng không ai dám ra đường hóng gió hay tập thể dục nữa. Mọi người đều ở trong nhà để phòng chống dịch bệnh.
- Ước gì Covid biến đi hết mẹ nhỉ. Dịch bệnh bị dập tắt thật nhanh để cuộc sống của mọi người trở lại như cũ thì tốt biết bao? - Tôi vừa nhìn những vì tinh tú lấp lánh ở chân trời xa vừa ao ước.
- Ừ! Nhất định rồi! Bố mẹ sẽ lại đến công ty làm việc. Các con được tới trường học - Mẹ vừa vuốt tóc hai chị em tôi vừa phe phẩy chiếc quạt cũ.
Tôi nghe được tiếng ngáy đều đều của bố, chẳng biết từ lúc nào bố đã đánh một giấc ngon lành.
- Bố! Sao bố ngủ sớm thế. Bố dậy ngắm trăng kìa! - Em tôi cù vào gan bàn chân bố khiến bố giật mình tỉnh giấc.
Không biết có phải vì giấc ngủ ngon mà bố tôi muốn trổ tài nghệ ca hát. Dưới ánh trăng rực sáng, bố ngâm nga vài câu hát trữ tình như ngày nào. Giọng hát khàn khàn của bố vẫn cuốn hút cả nhà. Mỗi khi đến đoạn cần cao giọng, chị em tôi lại vỗ tay nhiệt tình cổ vũ bố. Mẹ kể rằng xưa kia, bố cưa đổ mẹ là nhờ giọng ca trầm ấm và mấy bản tình ca đó. Mẹ còn kể cho chị em tôi rất nhiều chuyện vui về tuổi thơ của bố mẹ. Cái thời chăn trâu cắt cỏ, trưa không ngủ mà trốn đi bắt cua, mò ốc, nghịch nước ở con sông đầu làng, rồi tự tập bơi bằng cây chuối... Tôi và em trai ngây người nghe hết chuyện này đến chuyện khác. Có lẽ lâu lắm rồi cả nhà tôi mới được quây quần bên nhau trên sân thượng vào đêm trăng sáng như thế này. Mọi hôm, xem thời sự xong, bà đi nằm nghỉ sớm, chị em tôi chúi mắt vào máy vi tính, bố mẹ tôi mỗi người một điện thoại để lướt mạng xã hội… chứ không quây quần như thế này.
- Có điện, có điện rồi... - Tiếng reo bên hàng xóm bỗng vang lên.
Điện sáng trưng các ngôi nhà. “Có điện là có văn minh rồi” - Em tôi cười vui sướng, bật dậy, ôm gối chạy vội xuống nhà.
Bố mẹ đỡ bà xuống cùng còn tôi có nhiệm vụ cuộn chiếu. Trên bầu trời mênh mông, vầng trăng đã lên cao. Vầng trăng ấy đã theo tôi vào giấc ngủ êm đềm.
BÙI PHAN VIỆT ANH
Lớp 11E, Trường THPT Nam Sách