Tôi cứ để Vũ ôm như thế mặc bao ánh mắt nhìn. Nước mắt tôi rưng rưng. Tôi từng là một cô bé bướng bỉnh và kiêu ngạo...
Minh họa: PHÙNG BẢN
Hoàn cảnh gia đình tôi chỉ có hai mẹ con. Mẹ tôi là giáo viên cấp 2 đã nghỉ hưu. Bà góa chồng từ năm mới ba mươi tuổi. Một tay mẹ tôi lo toan phụng dưỡng bố mẹ chồng đến khi nhắm mắt xuôi tay. Bà vừa làm mẹ vừa làm cha nuôi dạy tôi khôn lớn. Thấm cái công ơn cao dày như trời biển của mẹ nên tôi rất chịu khó học tập. 22 tuổi tôi tốt nghiệp khoa chế tạo máy một trường đại học danh tiếng. Với tấm bằng đỏ, tôi được Công ty Ánh Dương nhận vào làm việc ngay. Trải qua 10 năm thực tế cùng với kiến thức của những lần tu nghiệp nước ngoài nên cách làm việc của tôi khá khoa học và độc lập. Điều này khiến nhiều khách hàng và đồng nghiệp luôn thấy ở tôi một năng lượng làm việc dồi dào, một cá tính mạnh mẽ. Người khâm phục cũng có và cũng không ít người ghen ghét. Khi mẹ hỏi, biết không thể giấu được, tôi chậm rãi kể chi tiết công việc tại cơ quan, mong nhận được lời khuyên bổ ích.
Tám tháng trước do mâu thuẫn với trưởng phòng nên tôi xin chuyển từ Công ty Ánh Dương sang Công ty Hưng Thịnh. Cả hai cùng nằm trong một tổng công ty. Trưởng phòng kỹ thuật mới của tôi tên là Lê Nguyên Vũ, ba mươi bảy tuổi, “lính phòng không”, tốt nghiệp thạc sĩ bên Mỹ. Vũ là người quản lý khá nghiêm khắc, làm việc theo quy định và có một lối sống rất nguyên tắc. Đối với cấp dưới, Vũ nhiệt tình giúp đỡ và tạo mọi điều kiện làm việc tốt nhất. Phải công nhận rằng, Vũ là trưởng phòng hoàn hảo. Anh giỏi về kỹ thuật cũng như về phong cách lãnh đạo nếu như anh bỏ được cái giọng giảng giải như thầy giáo dạy học trò.
Hai tháng trước, một cuộc họp bất thường của phòng kỹ thuật, yêu cầu của trưởng phòng Vũ dừng tất cả mọi việc đến dự họp. Chỉ cần nhìn tác phong đi lại khẩn trương, nét mặt lộ vẻ căng thẳng là hiểu tầm quan trọng của buổi họp. Đúng giờ, phó giám đốc phụ trách kỹ thuật đứng lên nhìn lướt qua như xem còn thiếu ai. Ông khẽ e hèm một tiếng rồi bắt đầu nói: “Tối hôm qua, chiếc máy cái của phân xưởng chế tạo dừng hoạt động. Nguyên nhân đã nhanh chóng tìm ra. Đó là chiếc van dẫn dầu không hoạt động. Đây là trường hợp hy hữu xảy ra bởi cái van này hiếm khi hỏng nên nhà sản xuất không làm dư. Đêm qua chúng tôi đã liên hệ với nơi sản xuất nhưng họ hẹn 6 tháng nữa mới chuyển sang. Mà giá cả lại cực kỳ đắt đỏ. Tôi thay mặt ban giám đốc kêu gọi mọi người trong phòng kỹ thuật hãy phát huy tinh thần làm chủ, tính sáng tạo nhanh chóng sản xuất ngay cái van ấy. Tôi đặt tên cho kế hoạch này là Đề tài V-01. Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ của các đồng chí là một tháng”. Mọi người lộ vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Không khí trong phòng họp đông cứng. Ai cũng biết phó giám đốc là người rất kỹ tính. Mọi mệnh lệnh của ông đều phải chấp hành một cách chính xác. Trưởng phòng Vũ đứng lên hứa trước ban giám đốc. Nét mặt của chánh, phó giám đốc giãn ra vẻ hài lòng.
Cánh cửa phòng kỹ thuật vừa khép lại sau lưng hai lãnh đạo công ty lập tức trong phòng nổi lên bàn tán, trao đổi sôi nổi. Người bảo không thể làm được, chỉ tốn công tốn của vô ích thôi. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng "nó làm được thì mình cũng làm được". Họ biện giải nhiều phát minh, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã thành công từ những cỗ máy hiện đại của Tây. Chờ cho không khí tranh luận dịu xuống, Vũ đứng lên vỗ tay yêu cầu mọi người trật tự. Anh nói: “Mệnh lệnh đã rõ. Tôi cũng đã hứa rồi. Xin mọi người biểu thị quyết tâm ngay trong cuộc họp này. Thời gian không đợi chúng ta”. Tất cả lại im lặng, có thể nghe rõ cả tiếng thở của nhau. Vũ nhìn tôi nói: “Cô An nhận nhiệm vụ này nhé”. Tôi suy nghĩ giây lát rồi nói: “Tôi sợ không đáp ứng được như kỳ vọng của trưởng phòng”. Vũ nói: “Tôi tin tưởng ở cô. Bên cạnh cô còn có những người bạn đồng nghiệp nhiệt huyết, trong đó có tôi”. Vũ nhìn tôi như động viên. Tự dưng tôi bật ra câu nói mà sau này nghĩ lại mới biết mình thật kiêu ngạo: “Phát minh mới khó chứ bắt chước làm nguyên mẫu thì một người thợ bậc cao của phân xưởng cũng dư sức làm. Mà tại sao ta không thiết kế một hệ thống bôi trơn mới đơn giản dễ sửa chữa, dễ thay thế hơn?”. Vũ bật dậy vỗ tay đôm đốp: “Một ý kiến tuyệt vời và táo bạo. Đây chính là điều ban giám đốc mong mỏi. Vậy tôi quyết định đề cử cô An làm chủ đề tài khoa học V-01. Cô cần bao nhiêu cộng sự thì trực tiếp tuyển chọn, chỉ cần báo cho tôi là được”. Tiếng bàn luận ồn ào như một cái chợ nhỏ. Không thiếu những ánh mắt nhìn tôi lạ lẫm như tôi vừa từ Sao Hỏa rơi xuống Trái đất.
Trời đang nắng chang chang bỗng nhiên mây đen vần vũ rồi ngay lập tức dội xuống trận mưa rào tầm tã. Tôi không mang theo áo mưa nên cứ cắm đầu cắm cổ cưỡi xe đi dưới cơn mưa. Đằng nào cũng ướt rồi. Cái xe máy thân quen đã theo tôi từ ngày vào đại học đến nay đã cùng ông trời hành hạ tôi. Đang ngon trớn bỗng nhiên cái xe hực lên mấy tiếng rồi tắt lịm. Tôi chẳng biết làm sao đành đứng ngây người ra nhìn bất lực. Một chiếc xe con tới sát bên, kính hạ xuống, Vũ nói vọng ra: “An, lên xe tôi đưa về”. Tôi hỏi: “Còn xe máy?”. “Thì gửi tạm vào nhà tôi quen gần đây, sáng mai đến lấy chứ sao”. Không thể làm khác được, tôi nhất nhất làm theo chỉ dẫn của Vũ. Vũ đưa tôi cái áo khoác của mình bảo: “Cô ướt hết rồi, khoác tạm vào cho đỡ lạnh”. Quả thật vào trong xe tôi mới có cảm giác rét. Tôi cảm ơn anh và nhận áo. Trên đường về nhà chúng tôi nói chuyện vui vẻ như không có cuộc họp gay cấn vừa qua. Vũ bảo: “Nghe chừng chúng ta có tác phong làm việc khá giống nhau. Tôi đánh giá cao khả năng của cô nhưng tôi vẫn yêu cầu cô phải thay đổi cách làm việc hoặc đảm nhiệm một vai trò khác”. Thấy tôi im lặng, Vũ hỏi: “Sao cô không nói gì cả?”. Tôi lúng túng không biết trả lời ra sao, chỉ còn cách cười trừ.
Phải nói Đề tài V-01 chiếm mất nhiều thời gian cũng như tạo nhiều áp lực cho tôi. Gần như ngày nào tôi cũng phải ngồi trước máy vi tính thêm nhiều tiếng đồng hồ nữa. Đến khi ngẩng lên thì mọi người trong phòng đã về hết. Có hôm tôi làm một mạch đến 22 giờ quên ăn uống. Phố phường đã thưa thớt người đi. Trăng 16 huyền ảo và lung linh lơ lửng trên nền trời xanh ngắt. Không gian dịu mát lạ thường. Một đôi tình nhân trẻ tay trong tay chầm chậm bước. Hạnh phúc ngời sáng trên khuôn mặt họ. Tự dưng tôi thấy lòng xao động. Một ý nghĩ thèm muốn len dần trong con tim. Chợt tiếng nói của Vũ vang lên ngay sau lưng: “Khuya rồi, tôi yêu cầu cô An đóng máy lại”. Tôi giật mình vội đứng dậy. Vì hành động quá nhanh nên đụng phải cái ghế phía sau khiến tôi loạng choạng muốn ngã. Một đôi tay rắn chắc đưa ra đỡ. Thế là tôi nằm gọn trong vòng tay của Vũ. Lần đầu tiên tôi va chạm với đàn ông ở cự ly gần đến thế. Hai khuôn mặt gần như sát nhau. Thời gian như thế bao lâu không ai nhớ. Cho đến khi tôi giật mình khẽ đẩy Vũ ra, miệng lắp bắp: “Em xin lỗi”. Vũ không để ý đến lời xin lỗi của tôi, anh bảo: “Khuya rồi, An về đi kẻo mẹ mong”. “Dạ. Em cố làm thêm chút nữa ạ”. Tự dưng tôi xưng em với Vũ rất ngọt, cứ như từ buổi đầu quen biết tôi đã xưng như thế rồi. Hình như Vũ nhận ra điều thay đổi ấy, anh khẽ mỉm cười. Trời ơi nụ cười của trưởng phòng Vũ mới đẹp, mới tươi tắn làm sao. Đẹp đến nỗi tôi ngây người ra nhìn. Vũ bảo: “Tôi mời cô một bát phở để thưởng công làm thêm giờ”. Tôi nói: “Dạ. Em không quen ăn đêm”. Vũ nắm tay tôi giọng tha thiết: “Chẳng lẽ tôi mời An một bát phở không được sao?”. Một câu hỏi nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại có sức thuyết phục mạnh mẽ. Tôi ấp úng: “Vâng ạ”.
Đang ngủ say bỗng tôi nghe tiếng còi xe ngoài đường. Ghé mắt qua khe cửa tôi nhận ra Vũ. Tôi luống cuống. “Có việc gì mà Vũ đến sớm thế nhỉ?”. Vừa nghĩ tôi vừa chạy nhanh ra mở cửa nói: “Mời anh Vũ vào nhà chờ em chút xíu. Đêm qua em đọc lại tài liệu nên dậy muộn”. Giọng Vũ bình thản: “Không có chuyện gì quan trọng đâu. Chỉ là đến rủ An đi ăn sáng, uống một ly cà phê cho tỉnh táo trước khi vào cuộc họp quan trọng thôi”. Tôi hiểu đây là phần thưởng đặc biệt của trưởng phòng Vũ dành cho tôi. Trong gần một tháng qua tôi miệt mài thiết kế tới mấy bản vẽ kỹ thuật về cái van dầu mới nhưng đều thất bại trước phản biện của Vũ. Có lần bi quan tôi nói: “Đúng là Tây giỏi hơn mình thật”. Vũ bảo: “Đừng bao giờ cảm thấy hẫng hụt trước ánh hào quang của người khác. Mỗi người có giá trị riêng. Giá trị đó không ai sánh bằng”. Vũ không chỉ động viên bằng lời nói, lúc rỗi rãi anh cũng cùng nhóm của chúng tôi làm việc thật sự. Những lời nhắc nhở của Vũ giúp chúng tôi đi đúng đường mình đã chọn. Có lúc tôi và Vũ tranh luận khá gay gắt. Vũ gần như quát vào mặt tôi: “Cô là một con bé bướng bỉnh và kiêu ngạo”. Tôi không giận, không tự ái. Cứ để cho Vũ xả những điều ấm ức để tinh thần anh được thoải mái, minh mẫn hơn. Trong những lúc làm việc gần nhau thi thoảng tôi bắt gặp ánh mắt Vũ nhìn trộm tôi. Là con gái tôi cảm nhận rất rõ điều này. Hình như Vũ đang tìm cơ hội để bày tỏ lòng mình. Và tôi cũng đang mong chờ điều đó. Đêm qua, tôi đã cố dỗ giấc ngủ đến sớm để sáng nay đủ tỉnh táo thuyết trình trước hội đồng khoa học của tổng công ty. Nhưng giấc ngủ đâu có dễ đến khi mà trong lòng tôi chộn rộn bao điều. Rất lâu rồi tôi mới lại có cảm giác mong đợi sốt ruột sốt gan đến thế.
Điều gì đến ắt phải đến. Công sức của nhóm chúng tôi và Vũ đã được đền đáp. Đề tài V-01 được hội đồng khoa học tổng công ty chấp nhận, ít nhất là về mặt lý thuyết. Như thế cũng là thành công. Ông tổng giám đốc phát biểu khen ngợi đó là sản phẩm của sự dám nghĩ dám làm. Khi vừa bước ra khỏi hội trường, chẳng biết từ đâu, Vũ xuất hiện ngay trước mặt tôi với một bó hoa. Anh ôm chầm lấy tôi, miệng thầm thì: “Chúc mừng, chúc mừng em cùng các cộng sự của Đề tài V-01. Yêu em lắm!”. Tôi cứ để Vũ ôm như thế mặc bao ánh mắt nhìn. Nước mắt tôi rưng rưng. Tôi từng là một cô bé bướng bỉnh và kiêu ngạo...
Truyện ngắn của NGUYỄN SỸ ĐOÀN