Mãi cho đến bây giờ, mỗi lần nghĩ lại ngày đầu tiên về làm dâu, tôi vẫn không khỏi “ngượng” vì cái tội ngủ quên tới 10 giờ trưa mới dậy.
Nàng dâu mới là mục tiêu để ý nhiều nhất của mọi người khi bước chân về nhà chồng. Tuy đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tâm lý, khả năng ứng xử... nhưng đôi khi các nàng vẫn bị những sự cố khôn lường.
Mãi cho đến bây giờ, mỗi lần nghĩ lại ngày đầu tiên về làm dâu, tôi vẫn không khỏi “ngượng” vì cái tội ngủ quên tới 10 giờ trưa mới dậy. Tối đó, trước khi đi ngủ, anh ấy đã dặn tôi: “Anh biết em rất mệt nhưng mai là ngày đầu tiên làm dâu, em cố gắng dậy sớm giúp mẹ chuẩn bị bữa sáng cho gia đình nhé. Anh ngủ dậy muộn thì không sao, còn em thế nào cũng bị đánh giá đấy. Cố gắng em nhé”. Thực ra không cần anh ấy dặn dò, tôi cũng biết mình nên như vậy. Trước khi đi ngủ, tôi lấy đồng hồ hẹn 5 giờ sáng. Oái oăm thay, vì không ấn nút báo chuông xuống, nên đồng hồ không đổ chuông. Vậy là sau một ngày mệt mỏi, báo thức không kêu nên tôi ngủ ngon lành tới tận 10 giờ trưa. Chồng tôi nằm bên cũng thiếp đi vì quá mệt. Tới khi mẹ chồng lên gõ cửa phòng, gọi hai vợ chồng dậy ăn cơm trưa, thì tôi mới quáng quàng nhận ra chiếc đồng hồ đã báo hại mình. Ngồi trong bữa cơm, tôi xấu hổ cứ cúi gằm mặt xuống và mất tự nhiên. Được một tuần mẹ chồng bảo tôi đi chợ, vì chợ gần nhà nên mẹ chồng tôi không cần làm hướng dẫn viên. Lúc đến hàng thịt để mua, tôi mua bán bình thường không để ý đến mối quan hệ bà con họ hàng. Vừa về tới nhà tôi được mẹ chồng gọi lại bảo: “Con về làm dâu nhà này, gặp người trên kẻ dưới, hàng xóm láng giềng thì phải biết đường chào hỏi chứ? Ai đời mua thịt của bác họ mà con cứ như người dưng nước lã, như thế là vô lễ. Bác cười với con mà con không nói gì, cứ chằm chằm nhìn vào chiếc cân làm bác bực mình. Gặp mẹ ở chợ, bác ấy mắng...”. Tới lúc này tôi mới vỡ lẽ người bán thịt lúc nãy là bác họ.
Từ đó trở đi, đi đâu ra khỏi nhà tôi đều bảo anh đi cùng để tránh thất lễ. Một lần, mọi người trong nhà đi vắng hết, trời đổ cơn mưa, tôi vội vã lên sân thượng rút quần áo vào. Nào ngờ, tối mẹ chồng về cầm mấy bộ đồ ướt sũng vào đưa trước mặt tôi nói: “Con ở nhà, trời mưa thì cũng phải rút quần áo vào hộ bố mẹ chứ, ai lại chỉ rút quần áo cho chồng là thế nào?”. Lúc đó, tôi chỉ biết đứng ngây người. Rõ ràng là quần áo trên sân thượng tôi chạy lên có gì đều rút hết, không rõ mấy bộ quần áo đó ở đâu ra. Tôi đem chuyện này kể lại với chồng, anh ấy nói: “Nhà mình còn có một gian phơi nhỏ phía sau nhà, chật thôi, thường chỉ để treo quần áo những hôm có quá nhiều đồ phơi trên sân thượng". Vậy là vì chưa thông thổ mà tôi phạm phải cái lỗi không quan tâm tới bố mẹ, chỉ nghĩ đến mình. Lần khác, mẹ chồng đi chợ, mua cá về bảo tôi rán. Nhìn quanh bếp, tôi thấy cái chảo, vội vã đặt lên bếp, ai ngờ cái chảo đã bong hết lớp chống dính, thành thử cá dính vào chảo, nát không lật giở được. Nhìn thấy tôi bê đĩa cá nát nhừ ra đặt xuống mâm, không chỉ tôi cảm thấy xấu hổ mà mẹ chồng tôi cũng phát ngượng với khách về tài nấu nướng của con dâu: “Con rán kiểu gì mà được món cá như thế này?”. Tôi lí nhí giải thích vì cái chảo sát quá. Lúc này, mẹ chồng mới giật mình: “Thôi chết, con rán cái chảo trắng mẹ để ở trên chạn đúng không? Cái chảo đó làm sao mà rán được cá, mẹ chỉ dùng để xào nấu thôi. Cái chảo chống dính ở trong tủ bếp phía dưới cơ”. Mặc dù được mẹ chồng minh oan cho phi vụ đó nhưng tôi vẫn không hết ngượng trước những người khách nhà chồng.
Cuộc sống luôn có những tình huống bất ngờ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta và thật không may mắn cho những ai mới về làm dâu gặp phải sự vụ oái oăm như vậy. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng quá coi trọng điều đó. Hãy sống thật tốt, chân thành và cố gắng học hỏi, một chặng đường dài sau này mới là cái để gia đình nhà chồng nhìn nhận và đánh giá đúng về bản thân nàng dâu chứ không chỉ vì một sự vụ ban đầu để quy kết.
HOÀNG BÍCH HÀ