Đám cưới "trẻ con"

30/05/2016 11:42

Giờ này thì Thúy đã về đến nhà chồng rồi đây, nhưng bà Thu lo lắm. Chẳng biết hai đứa trẻ con ấy liệu có thể lớn lên được không...



Đám cưới xong, mọi người đã ra về gần hết, trên sân chỉ còn vợ chồng cô con gái lớn và em gái đang lụi cụi dọn dẹp, bà Thu ngồi bệt xuống bậc hè thở dài, hai hàng nước mắt bỗng dưng lăn dài trên má. Ngày vui của cô con gái út mà bà không sao vui được, bà đã cố kìm nén mấy hôm nay, bây giờ là lúc chẳng cần giấu giếm cảm xúc. Những ngày đã qua như một thước phim quay chậm khiến lòng bà càng thêm não nề.

Vợ chồng bà Thu có 3 người con. Cái Phương vừa lớn lên đã theo người anh họ vào Nam làm ăn rồi gặp và yêu một cậu người Quảng Bình. Lấy nhau xong, vợ chồng Phương chuyển về quê chồng sinh sống, coi như yên phận. Thằng con trai thứ hai học xong THPT lông bông mãi, rồi cũng theo gót chị vào Nam phụ trông quán internet cho người anh họ. Nó gặp và lấy một cô kế toán người Lâm Đồng. Hai đứa vạ vật làm thuê, ở trọ trong TP Hồ Chí Minh được vài năm, thấy vợ chồng bà làm xong ngôi nhà mới hai tầng khang trang ở quê, chúng bảo nhau về bám bố mẹ. Đứa con dâu buộc phải xếp cái bằng trung cấp kế toán vào góc tủ, chấp nhận xin vào làm công nhân cho một công ty may ở huyện bên, giờ mỗi tháng cũng được 3-4 triệu đồng. Còn cậu con trai cách đây hơn 1 năm đã sang Đài Loan lao động. Bà không còn phải lo lắng gì cho chúng nó nữa. Chỉ còn mỗi cái Thúy, lo cho nó xong là vợ chồng bà có thể yên hưởng tuổi già.

Thúy cục mịch, kém sắc nhất nhà. Lúc con bé bước vào tuổi dậy thì, cô em gái đã bảo bà: "Em lo rồi chả ai thèm rước cái Thúy chị ạ. Nó đã xấu, lại thô kệch, nói năng thì vô duyên. Đã thế lại lười. Nếu may có người rước chắc chỉ được vài hôm là nhà người ta cũng dắt tay tống cổ về mất thôi". Cô em chả cần nói thì bà Thu cũng biết, cũng lo như thế.

Nhưng lạ đời là Thúy rất lắm bạn trai. Từ khi nó còn làm công nhân may trên thành phố, rồi khi chán bỏ về huyện làm, vài tuần lại có một lũ bạn kéo về nhà chơi, ăn uống đàn đúm, trong đó có đến mấy cậu được đám bạn lần lượt giới thiệu là bạn trai của Thúy. Thúy cũng từng về ra mắt nhà bạn trai đến mấy lần. Nhưng lần nào cũng chỉ được đôi ba tháng, Thúy lại tuyên bố mình là người tự do. Dần dà bà Thu cũng quen với việc đó.   

Mối tình lần này của Thúy mới chỉ bắt đầu cách đây chừng vài tháng. Hôm ấy đi ăn giỗ về, vừa bước lên gác bà Thu giật nảy người khi thấy con gái và một thanh niên choai choai đang nằm ngủ lăn lóc. Bà dựng con gái dậy hỏi chuyện, Thúy tỉnh bơ bảo: "Đấy là thằng em đi đám cưới về, uống say quá nên nó ngủ nhờ ấy mà. Con cũng mệt quá nên thiếp đi lúc nào chả biết". Dù bán tín bán nghi nhưng thấy cậu ta trẻ hơn con gái mình nhiều nên bà tự an ủi chắc cũng chả có chuyện gì. Bẵng đi mấy tuần, một hôm ăn cơm tối xong, Thúy gọi mẹ lại thưa chuyện: "Mẹ ạ, chủ nhật tuần này mẹ gọi điện bảo bố thu xếp công việc phụ hồ trên thành phố về nhà nhé. Nhà anh Tùng muốn đến thưa chuyện người lớn". Bị bất ngờ, bà trợn mắt hỏi: "Tùng nào, sao chưa bao giờ thấy mày nói gì mà đã đòi đến nói chuyện người lớn?". "Thì anh Tùng hôm trước đến ngủ ở nhà mình, mẹ gặp rồi đấy". "Anh anh em em cái gì. Thằng ấy trông vắt mũi chưa sạch, nó bao nhiêu tuổi mà mày gọi nó là anh hả?". "Anh ấy 19". Nghe cái cách Thúy nói chuyện tỉnh queo, bà Thu nổi cơn lôi đình: "Nó kém mày tới 3 tuổi đấy con ạ. 19 tuổi đã biết cái gì mà đòi nói chuyện người lớn. Bọn con trai tuổi ấy còn mải chơi lắm con ạ, còn lâu nó mới nghĩ đến chuyện vợ con. Mà nó làm gì, ở đâu?". Bị mẹ cật vấn liên hồi, Thúy tức tối lấy xe máy phóng vù đi. Bà Thu cho người dò hỏi mới biết thằng Tùng chả có nghề ngỗng gì, học hết lớp 7 nó bỏ học rồi suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng. Nhà Tùng thì nghèo rớt. Bố mẹ nó mới gần 40 tuổi mà đã bốn mặt con. Tùng là con lớn, cũng là "sản phẩm" yêu sớm của bố mẹ nó ngày trước. Nghe thế là bà Thu đã quyết không đồng ý cho con gái bà qua lại với Tùng. Đi xem bói về, nghe thầy phán hai tuổi ấy không hợp nhau, lấy về có khi con bà mất mạng, bà càng kịch liệt phản đối. Nhưng Thúy bỏ ngoài tai những lời khuyên răn của mẹ. Nó xách túi đến thẳng nhà Tùng ở. Bà Thu gọi chồng về kể chuyện, ông tức tối gọi Thúy về túm tóc đánh. Thúy chẳng những không sợ mà còn tuyên bố: "Ông là bố tôi thật nhưng ông không được quyền đánh tôi. Tôi có thể kiện đấy nhé". Vợ chồng bà Thu liền triệu tập cuộc họp gia đình. Nhưng thay vì đứng về phía vợ chồng bà Thu, cả bác, cả mấy người anh họ đều khuyên: "Nó đã kiên quyết thế, lại còn khăn gói đến nhà người ta ở rồi thì gàn thế nào được. Nó đã tự chọn thì sau này sướng hay khổ nó phải tự chịu. Mình ngăn cản quá, nó nghĩ dại mà tự tử thì nhà mình còn mất cả người". Rồi mấy cậu anh họ dẫn ra mấy vụ tự tử vì tình đăng đầy rẫy trên báo mạng, bà Thu nghe xong cũng rợn người. Mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu thì Thúy đã thông báo có bầu gần 2 tháng. Cực chẳng đã, vợ chồng bà Thu buộc phải gật đầu. Nghe vợ chồng nhà thông gia xuống thưa chuyện, bà Thu càng buồn. Họ bảo lâu nay không có cách nào trị được thằng Tùng nên họ hy vọng lấy vợ rồi nó sẽ tu chí. Họ còn nhờ chồng bà Thu sau đám cưới sẽ kèm cặp cho Tùng đi làm phụ vữa cùng, biết đâu nó sẽ nghe lời.

Đến sát ngày cưới giục con đi đăng ký kết hôn, nhà bà Thu lại được một phen ngã ngửa: Tùng còn gần một tháng nữa mới đủ 19 tuổi, nghĩa là phải hơn 1 năm nữa mới đủ tuổi đăng ký kết hôn. Nhưng cái bụng Thúy thì không thể chờ thêm được nữa. Gia đình bà đành nói khó với chính quyền địa phương. Đám cưới diễn ra gấp rút. Giờ này thì Thúy đã về đến nhà chồng rồi đây, nhưng bà Thu lo lắm. Chẳng biết hai đứa trẻ con ấy liệu có thể lớn lên được không, nhất là khi chúng chưa hề chuẩn bị tâm thế, cũng chẳng có tích lũy gì mà chỉ vài tháng nữa đã phải đón thêm một đứa trẻ chào đời.

KIM THÀNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đám cưới "trẻ con"