Tôi biết Tết này sẽ có nhiều người về quê trong một tâm trạng khác. Đó không chỉ là niềm vui sum vầy mà còn là sự xúc động, vỡ òa trong hạnh phúc khi thấy mình may mắn hơn biết bao người khác đã không thể trở về.
Tôi biết Tết này sẽ có nhiều người về quê trong một tâm trạng khác. Đó không chỉ là niềm vui sum vầy mà còn là sự xúc động, vỡ òa trong hạnh phúc khi thấy mình may mắn hơn biết bao người khác đã không thể trở về. Tôi đọc đâu đó người ta nói rằng, Tết này đừng hỏi nhau kiếm được bao nhiêu tiền? Mua được nhà, xe chưa? Tết này chỉ cần nhìn thấy nhau bình an là đủ. Trải qua một năm đại dịch với biết bao biến cố thăng trầm, có những người đã từng phải vượt qua khoảnh khắc giữa lằn ranh sinh tử. Từng nghĩ sẽ chẳng còn cơ hội được trở về nơi chôn nhau cắt rốn, cúi đầu trước dáng mẹ còng lưng. Tôi biết có người đêm nào cũng mơ thấy góc bếp nhỏ, mảnh vườn xưa. Mơ được nắm bàn tay già nua của mẹ cha mình. Mơ đang ngồi giữa sân nhà gói bánh chưng, giàn gấc đỏ au treo lủng lẳng trên đầu. Giấc mơ ấy đã giúp họ đi qua nỗi bất an trong những căn phòng trọ ngày giãn cách. Đã có lúc họ không tin mình còn có thể trở về. Giờ quê nhà đã ở ngay trước mắt, bình yên và thân thuộc. Từng cột khói bếp bay lên, từng cánh chim trời đậu xuống.
Quê hương có thể đã không còn cây đa, bến nước. Có thể dần mất dấu những ngọn cau, đụn rơm hay những con đường đất ngập hoa thơm cỏ ngọt. Quá trình đô thị hóa nông thôn đã khiến làng quê không còn giống những hình ảnh trong ký ức. Nhưng quê hương luôn ở đó, nơi có cánh cổng nhà chờ đợi ta sau mỗi chuyến đi. Nơi những cái Tết bao năm vẫn không hề nhạt phai màu sắc. Vẫn là cái tất tưởi thu vén của những người đàn bà trong gia đình. Mua cái này, bán cái kia, lo cho chồng con một cái Tết đủ đầy hương vị. Đầu làng cuối xóm râm ran chuyện đụng lợn, gói bánh, giá đào quất đắt rẻ... Đâu đó trong mỗi nóc nhà có tiếng người nhẩm tính xem bán đàn lợn được bao nhiêu tiền? Tết này có nên sắm cái tivi mới hay để tiền ra giêng tậu con nghé về nuôi. Đâu đó trong đêm có tiếng trở mình lo cháu con đi xe ngày Tết chen chúc chắc là mệt lắm. Người mẹ nào chắc cũng thế thôi, sẽ nhóm bếp nấu dần những món mà các con thích nhất. Thằng lớn khoái món thịt nấu đông bỏ nhiều nấm hương với hạt tiêu. Cái út thì Tết nào cũng tha thiết với vài món mứt. Còn những đứa trẻ vẫn như tôi của ngày xưa thôi, háo hức với chợ Tết và manh áo mới...
Tết năm nay hẳn sẽ còn những ngôi nhà chăng dây khép mình vì dịch bệnh. Sẽ có những cánh cổng đóng lại, vài cuộc vui tạm hoãn. Nhưng hoa mùa xuân vẫn nở, gió Tết vẫn xôn xao, những cây đào trong mỗi khu vườn vẫn nở. Một cái Tết không ồn ào, nhộn nhịp mà sự sum vầy nằm bên trong ngưỡng cửa mỗi nhà. Suốt cả năm dài tất bật mưu sinh xa nhà, thì Tết chính là lúc ngồi lại thủ thỉ với người thân chuyện buồn vui thường nhật. Đi qua một năm đầy khó khăn càng trân trọng hơn khoảnh khắc ở bên nhau trong những ngày xuân ấm. Cá dưới ao, rau ngoài vườn, gạo trong nhà luôn sẵn. Ngoài sân chậu cúc vạn thọ đã nở vàng, đào trong vườn đã bắt đầu bung từng cánh mỏng, sắc thắm đang dần đọng lại trên mỗi cánh hoa. Tôi cảm tạ cuộc đời vì Tết này còn bình an ngồi ngắm hoa trong khu vườn của mẹ…
Tản văn của VŨ THỊ HUYỀN TRANG