Rồi hôm qua đi làm về, tôi thấy trong nhà có khách. Đó là một phụ nữ đậm chất quê mùa cùng một bé gái khoảng 5, 6 tuổi có khuôn mặt giống chồng tôi như đúc.
Ảnh minh hoạ: Internet
Tình yêu của tôi và Thái đã bước sang năm thứ hai nhưng chưa một lần chúng tôi vượt quá giới hạn, dù có không ít những “cơ hội” hai đứa ở riêng bên nhau. Chính vì thế nên tôi rất tin tưởng Thái và càng tin hơn nữa vào dự định cưới hỏi nghiêm túc của anh đối với tôi.
Thái 37 tuổi, là kỹ sư một công ty hoá chất của thành phố, còn tôi 24 tuổi, là nhân viên thu ngân của bệnh viện. Tôi quen Thái tình cờ khi chứng kiến một lần anh đưa mẹ tới bệnh viện khám nhưng lại bất cẩn để bị móc mất ví tiền. Đến lúc đứng ở quầy mua phiếu khám anh mới phát hiện ra. Nhìn nét mặt thẫn thờ của anh, bên cạnh mẹ anh người như muốn gục xuống vì mệt, cám cảnh quá nên tôi bỏ tiền túi để anh thanh toán dù anh lúng túng từ chối. Thế rồi ngay sáng hôm sau, anh mang tiền đến bệnh viện trả lại cho tôi cùng lời cảm ơn và chúng tôi trở thành bạn, rồi yêu nhau.
Tôi yêu Thái, ngưỡng mộ và tôn trọng anh bởi anh sống mực thước, chỉn chu trong công việc, trong cách chăm sóc, yêu thương tôi. Nhiều khi nghe anh nói, cảm nhận những cử chỉ của anh nâng niu tôi, cảm thấy như anh đang sợ đánh mất báu vật của đời mình vậy.
Biết Thái yêu thương mình thật lòng, nhưng tôi vẫn băn khoăn khi suốt thời gian yêu thương nhau đến khi bàn tính chuyện cưới xin, chỉ có một lần duy nhất Thái đưa tôi và bố mẹ tôi về quê anh gặp gia đình để bàn chuyện của hai đứa.
Ở chưa đầy một ngày, anh đã vội vã giục giã mọi người quay trở lại thành phố vì ở công ty của anh có việc gấp.
Rồi đám cưới được tổ chức ở thành phố, phía nhà trai chỉ có bố mẹ và chị gái anh mà không có thêm họ hàng nào cả. Thái giải thích vì đường sá xa xôi, quê lại nghèo nên không muốn mọi người phải vất vả, ngại ngùng khi ra dự đám cưới thành phố.
Bố mẹ và chị gái anh dự xong đám cưới cũng lên xe về quê ngay, không lưu lại nhà tôi dù tôi đã hết lời mời mọi người ở lại. Tôi linh cảm có chuyện gì đó mà gia đình anh đang cố tình giấu tôi…
Rồi hôm qua đi làm về, tôi thấy trong nhà có khách. Đó là một phụ nữ đậm chất quê mùa cùng một bé gái khoảng 5, 6 tuổi có khuôn mặt giống chồng tôi như đúc.
Người phụ nữ cúi mặt cố giấu những giọt nước mắt, còn chồng tôi đứng như trời trồng khi thấy tôi bước vào nhà. Biết không thể giấu được nữa, Thái đành kể đó là người vợ hôn thú và con gái anh, hiện đang sống ở quê. Tôi thật sự choáng váng vì tuần trăng mật ngọt ngào mới qua được hơn một tuần và tôi giờ đã mang danh là gái có chồng nhưng lại đắng cay với phận làm lẽ!
Theo Tiền phong