Vừa mới đến cơ quan, chị Nga ngồi phịch xuống ghế, bảo: Giá mà các trường cứ cho các cháu học quanh năm, không có hè thì tốt.
Chị Nhàn thắc mắc:
- Sao chị lại nói thế? Các cháu học vất vả hơn 9 tháng trời, cũng phải cho chúng nó thời gian nghỉ ngơi chứ ạ?
- Thì cũng biết thế nhưng vì không tìm được người trông bọn trẻ trong thời gian nghỉ hè nên chị mới nói vậy.
Như động đúng nỗi bức xúc, các anh chị em trong phòng đều góp chuyện. Chị Liễu kể:
- Thằng Dương nghỉ hè chị để nó trong nhà, nhưng hôm nào về cũng phát mệt với nó. Hôm trước nó đổ hết chai nước tẩy rửa vào bồn cầu, mùi nồng nặc, hôm qua thì nó lấy hết đồ ăn trong tủ lạnh ra bày khắp nhà, tủ lạnh thì không đóng lại. Chị đang lo không biết hôm nay ở nhà nó có phá gì không.
- Còn thằng Tít nhà em phải theo bố ra cơ quan mấy hôm nay rồi. Hôm nào về cũng thấy con ỉu xìu, kêu buồn, chán... Nghĩ cũng tội nhưng không biết làm thế nào - Hồng lên tiếng.
- Còn em, mấy hôm nay đang gửi tạm con sang nhà bác hàng xóm. Nhà bác ấy có mấy đứa trẻ con, chúng chơi với nhau cũng vui. Nhưng tối qua lúc em sang đón, bác ấy kêu mệt rồi vì thằng bé nhà em nghịch quá. Nó cứ bày trò, kích động mấy đứa cháu nhà bác ấy cùng nhảy nhót hò reo náo động cả lên, rồi thì đánh nhau, tranh giành đồ chơi làm bác ấy đinh tai nhức óc. Hôm nay tuy ngại nhưng vì chưa thu xếp được nên em vẫn phải tiếp tục đưa con sang gửi - Hoa góp chuyện.
Anh Thạch bảo:
- Nhà tôi thì cho bọn trẻ về quê với ông bà nội. Nhưng nói thật, cho nó về đấy tôi cũng không yên tâm vì quanh nhà toàn ao chuôm, ông bà thì bận chăm mấy đứa cháu con nhà chú em, mấy đứa nhà tôi cũng nghịch, tôi chỉ sợ lỡ sẩy chân một cái thì khổ.
Nghe đến đây, chị Nga kết luận:
- Đúng là, nghỉ hè con mừng, mẹ lo.
NGUYÊN MINH