Đầu giờ chiều, chị Kim thấy con trai mặc quần áo đồng phục dù theo lịch hôm nay không có buổi học thêm, chị hỏi con:
- Sơn, con chuẩn bị đi đâu đấy?
Sơn phụng phịu:
- Mẹ quên rồi à, tuần trước con đã xin phép mẹ hôm nay đến lớp góp quần áo, sách vở cũ cho các bạn học sinh nghèo ở Hà Giang.
- Thế thì con lấy ít quần áo, sách vở cũ nhà mình mang lên góp rồi về ngay nhé.
- Nhưng con ở trong nhóm đóng gói. Nhận hàng quyên góp xong thì tụi con sẽ ở lại gấp quần áo, phân loại sách vở để đoàn phát tặng cho nhanh và hợp với từng bạn học - Sơn ngập ngừng nhìn mẹ.
Chị Kim kêu lên:
- Trời ơi, như thế thì mệt lắm, toàn quần áo cũ, bụi bẩn, không khéo lại viêm da, viêm họng đấy. Con lên góp đồ rồi về ngay thôi.
- Các bạn góp đồ vẫn còn nguyên lành chứ không phải đồ nát, hỏng đâu. Thầy cô cũng nhắc các bạn phải giặt sạch sẽ, là lượt hết rồi. Con muốn tham gia cơ...
Hai mẹ con nói chuyện to nên ông nội Sơn từng là giáo viên có hai mươi năm dạy học trên vùng cao đã trở dậy, ôn tồn nói:
- Sơn tham gia làm thiện nguyện như thế là biết chia sẻ với các bạn nghèo vùng cao, biết thương người, là đã dần khôn lớn rồi đấy, ông mừng lắm. Ông dạy học trên đó ông hiểu, cuộc sống các bạn nhỏ vùng cao đói khổ lắm, nay có khá hơn nhưng vẫn còn thiếu thốn. Nhận được quà từ dưới xuôi lên dù là nhỏ thôi các bạn cũng sẽ cảm thấy ấm áp hơn. Trước kia, ông với đồng nghiệp vẫn thường tìm cách bớt lại một phần ăn, quần áo của mình cho học sinh. Bây giờ, có nhiều người trợ giúp thì sẽ đỡ hơn.
Quay sang con dâu, ông nói tiếp:
- Con có nghĩ thế không?
Chị Kim ngập ngừng:
- Vâng, bố dạy phải ạ.
Sơn mới nghe được có thế, đã ôm lấy cổ mẹ:
- A, thế là mẹ đã đồng ý cho con chiều nay đi làm việc thiện nguyện rồi nhé. Con hứa sẽ phân loại, sắp xếp đồ thật gọn, thật nhanh, như mẹ đã dạy con cách gấp quần áo ấy.
NGUYỄN CHUNG