Giờ muốn đến với nhau thì tôi phải ly hôn chồng. Hơn nữa, nếu cứ giữ mãi cuộc hôn nhân không tình yêu với người chồng tệ bạc thì sẽ khổ cho tôi.
Ảnh minh họa
Tôi năm nay 47 tuổi. 30 năm trước, tôi có một mối tình rất đẹp. Những tưởng hai đứa sẽ sớm kết hôn nhưng rồi giữa hai gia đình đã xảy ra mâu thuẫn, bất đồng. Vậy là bố tôi nhất quyết không cho chúng tôi kết hôn. Tôi đã khóc rất nhiều và ra sức van xin nhưng bố tôi kiên quyết không cho. Tôi và người yêu đành ngậm ngùi chia tay. Một năm sau, bố tôi ép tôi lấy một người ở xã bên, đó là chồng tôi bây giờ. Chồng tôi là con một. Bố anh mất sớm nên nhà chỉ còn anh và mẹ.
Ngày về nhà chồng, tôi cũng như bao cô gái khác mong ngóng một tương lai hạnh phúc bên người chồng yêu thương vợ con. Có điều, chồng tôi lại thờ ơ, hờ hững với tôi. Mang tiếng là đi làm dâu nhưng tôi chẳng khác nào người giúp việc trong nhà. Mọi công việc nhà chồng, tôi đều phải cáng đáng hết. Điều kiện kinh tế gia đình anh rất khó khăn. Tôi về làm dâu mà đến mảnh chăn cũng chẳng có để đắp. Nhiều lúc còn chẳng có cơm ăn nên tôi phải nhịn đói. Chồng tôi chỉ biết trông chờ và ỷ lại vào tôi. Thế nên tôi không chỉ làm việc nhà mà còn phải đi làm thuê để kiếm tiền cải thiện đời sống. Việc gì tôi cũng làm nhưng vẫn không đủ ăn, đủ sống.
Ngày tháng trôi qua, tôi sinh được 2 cháu trai. Cứ tưởng rằng có con, chồng tôi sẽ thay đổi tính tình, nào ngờ anh vẫn chứng nào tật ấy. Nhiều lần tôi đi làm về muộn, không kịp nấu cơm là anh lại đánh tôi. Tôi mới sinh con được 7 ngày, anh đã đòi hỏi chuyện quan hệ. Tôi không cho thì bị đuổi đánh. Chồng tôi còn quá đáng đến mức dẫn nhân tình về nhà ăn nằm trước mặt tôi. Tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng vì con nhỏ, vì cha mẹ, họ hàng 2 bên. Tôi không nói những chuyện này cho ai mà chỉ âm thầm khóc. Vì lo cho tương lai của 2 con, tôi đã cố gắng coi như chuyện chồng phản bội chưa từng xảy ra.
Tôi lao vào làm kinh tế. Tôi làm suốt ngày đêm, không kể mưa nắng, miễn là có tiền nuôi con. Những cố gắng của tôi đã được đền đáp khi điều kiện gia đình ngày càng khá hơn. Tôi đã xây dựng được nhà cửa khang trang, sắm sửa tiện nghi tương đối đầy đủ. Còn chồng tôi thì suốt ngày rượu chè, bài bạc, chẳng biết làm gì… Thế rồi cả 2 đứa con của tôi đều đã học xong và có công việc khá tốt. Tôi cũng thấy mừng vì những cố gắng, nhẫn nhịn của mình suốt những năm qua chẳng hề uổng phí. Nếu ngày tháng cứ thế bình lặng trôi qua thì tôi đã có thể chấp nhận số phận của mình. Thế nhưng, chuyện bất ngờ đã xảy đến.
Cách đây 4 năm, trong 1 buổi đi dự lễ tổng kết ở cơ sở, tôi đã gặp anh ấy. Lúc đó, anh 53 tuổi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã thầm yêu người đàn ông hơn tôi 9 tuổi đó. Chúng tôi lấy số điện thoại của nhau và rồi thường xuyên nhắn tin, gọi điện để hỏi thăm sức khỏe, công việc cũng như chia sẻ với nhau nhiều điều về cuộc sống. Qua những cuộc gọi, những tin nhắn, tôi biết được nhiều hơn về gia đình anh ấy. Anh là công chức Nhà nước, còn vợ anh làm trong ngành y. Con gái anh đã có gia đình, công việc ổn định. Con trai anh thì đang học Đại học Y. Vì kết hôn mà không có tình yêu nên vợ chồng anh đã ly hôn được 8 năm rồi.
Chúng tôi đã tìm thấy ở nhau tình yêu, thứ mà chúng tôi không có trong những cuộc hôn nhân của mình. Anh rất thương tôi, lo lắng cho tôi từng ly từng tý. Do trước đây tôi quá vất vả nên giờ hay đau ốm. Vậy là anh đưa tôi đi khám, mua hết thuốc này đến thuốc khác cho tôi. Anh thường căn dặn tôi đi xe phải cẩn thận, đừng làm việc quá sức. Anh thương tôi hết mực, có gì ngon anh cũng đưa cho tôi. Anh lo cho tôi từng bao tay, đôi ủng để tôi chăm lợn, chăm gà. Sợ tôi làm ruộng vất vả, anh bảo tôi đừng làm nữa. Anh sẽ lo cho tôi đến hết cuộc đời.
Tình cảm chúng tôi dành cho nhau ngày càng sâu đậm hơn. Anh nói muốn lấy tôi làm vợ. Đó cũng là mong ước của tôi. Anh đã ly hôn với vợ rồi. Giờ chúng tôi muốn đến với nhau thì tôi phải ly hôn với chồng. Hơn nữa, nếu cứ giữ mãi cuộc hôn nhân không tình yêu với người chồng tệ bạc thì sẽ khổ cho tôi. Tôi biết làm gì đây? Mà nếu tôi viết đơn nhưng chồng tôi nhất quyết không chịu ký thì sao?
HẢI ĐĂNG