Nắng vỡ

11/09/2022 07:28

Tiếng xe taxi đỗ ngoài cổng. Cửa xe mở, một cô gái bước xuống xe. “Mẹ, em An!..”. An tròn mắt. Mẹ đứng sững lại, thì ra Bình còn dẫn cả người yêu về mà không báo trước.

Minh họa: HUY CHƯƠNG


An ngồi giã lá gai, lá gai thơm hăng hắc, mẻ bánh này làm để đón Bình trở về. 

Tiếng xe taxi đỗ ngoài cổng. Cửa xe mở, một cô gái bước xuống xe. “Mẹ, em An!..”. An tròn mắt. Mẹ đứng sững lại, thì ra Bình còn dẫn cả người yêu về mà không báo trước. Mẹ nhòm vào trong xe theo lưng người lái xe nhưng bất ngờ chiếc taxi đã phóng vút đi, dù Bình chưa hề xuất hiện. Mẹ hốt hoảng nhìn cô gái. “Mẹ, con đây!”. Giọng cô gái hơi khàn khàn nhưng vẫn điềm tĩnh. Mẹ lắp bắp: “Con là bạn gái Bình hả? Thế thằng Bình đâu?”. Cô gái lại nhoẻn miệng cười: “Con là Bình của mẹ đây!”. Mẹ đưa tay sờ lên gáy cô gái, lật vạt tóc dài sang một bên, nhìn thấy cái nốt ruồi như hạt đỗ đen sau gáy mẹ mới tin là Bình. Mẹ ôm lấy anh mà mắng: “Tính tếu táo như ngày xưa, biết thế mẹ chẳng cho con theo con đường nghệ thuật nữa. Về gặp mẹ mà còn hóa trang như trên sàn diễn thế này thì ai mà nhận ra được”.

Mẹ và An nấu xong những món dân dã mà Bình vẫn thích, dọn mâm sẵn lên bàn. Bánh gai đã thơm đến độ đậm đà, hai mẹ con tắt bếp vớt bánh. Một cái rổ đựng không đủ. Mẹ bảo An bê lên bàn, còn mẹ sẽ đi tìm thêm cái rổ nữa. Đi tới sân giếng, tìm quanh quẩn không thấy, có lẽ hồi sáng rửa lá chuối mẹ đã treo rổ lên tường nhà tắm. Thấy cánh cửa nhà tắm khép hờ, đoán Bình đã lên nhà trên, mẹ đẩy cửa bước vào, chợt tiếng mẹ kêu thất thanh, rồi mẹ từ từ khụy xuống ngay cửa nhà tắm. An bỏ chồng bánh hớt hải chạy xuống. Cửa nhà tắm vẫn mở, trong nhà tắm không phải là Bình, mà là thân hình một cô gái đẹp đến tuyệt diệu, ngực mẩy căng, cặp đùi trắng muốt đang cố khép chặt lại. “Tại sao lại thế này? Thằng Bình của tôi đâu?”. Người con gái quỳ xuống, ôm lấy mẹ: “Con là Bình mà. Con xin lỗi mẹ. Ở bên đó, con đã chuyển giới!”.Người mẹ nhũn như tàu lá chuối nhúng nước nóng. 

Mẹ bỏ ăn trưa, nằm bày bạy trong giường. Giữa chiều, An đang ngồi tước bỏ cuống lá gai thì có một người khách đi xe máy đến đứng ngoài cánh cổng hỏi mua gấp năm chục bánh gai Bình An gửi đi làm quà biếu. An định bảo không có thì mẹ đã đứng ở cửa nhà lúc nào, mẹ bảo An bán hết cho khách mấy chục bánh mà hai mẹ con kỳ công làm từ nửa đêm để đón thằng Bình về. An nhắc mẹ bánh đó còn để làm lễ ở nhà thờ họ, anh Bình cũng chưa ăn miếng nào. Mẹ thở dài, thằng Bình làm gì còn mà làm lễ nữa, để cho nó mấy cái còn thì bán hết cho khách, mẹ còn cấm An gọi là anh Bình nữa, nếu không muốn làm mẹ đau lòng, từ nay cứ gọi là chị Bình theo ý nó đi. An gói bánh gai mang ra giao cho khách, liếc nhìn thấy Bình đứng lấp ló bên cửa sổ đang đưa tay lên chùi dòng nước mắt. Mẹ đội nón, cầm liềm vào vườn cắt lá chuối. 

Bữa cơm tối, ba mẹ con ăn cơm trong không khí thật nặng nề. Thỉnh thoảng, An và Bình cố gắng trò chuyện với mẹ, nhưng mẹ chỉ trả lời nhát một. Ăn xong, mẹ đi giã lá gai, khuya thì lên giường ngủ. Nhà chỉ có hai cái giường, mọi lần, An và mẹ một giường, mình Bình một giường. Nay, mẹ bảo An sang ngủ với chị cho vui, dù sao giờ nó cũng là con gái.

An thì thầm: Nhớ ngày bé anh từng ước được làm con gái giống em, còn em thì lại ước được làm con trai giống như anh, không ngờ anh làm thật. Mà sao anh tợn gan thế, không hỏi ý kiến mẹ mà dám làm chuyện động trời? Bình thở dài, hỏi đời nào mẹ cho làm. Rồi Bình mím môi, thực ra, từ khi quyết định đi du học là Bình đã có quyết tâm sẽ chuyển giới theo đúng con người Bình rồi. Chắc là đau lắm? Nghe An hỏi, Bình lại chảy hai hàng nước mắt, đau đớn vô cùng, như chết đi sống lại trong cả mấy tháng trời. Nhưng giờ thì được sống với chính mình, được là nữ nhi, Bình thấy thật xứng đáng cho sự chịu đựng đau đớn và tiền của đã phải bỏ ra. Chỉ buồn là làm mẹ thất vọng. Tiếng trở mình của mẹ ở giường bên cứ vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch. 

*

Hôm ấy, trời đột ngột mưa lớn, sấm sét đánh muốn rạch thủng bầu trời, rạch thủng mái ngói của lớp 1A, đổ nước vào ào ào. Cả lớp ai ai cũng rúm người sợ hãi kêu khóc. Cô giáo trấn an tinh thần bằng cách cho từng đám bạn nắm tay nhau, ngồi dưới gầm bàn để tránh sấm sét. Nhưng ngài thiên lôi lại không nương tay với bố An. Bố đang cố cày nốt buổi trâu vì mai hết phen thì cơn mưa đầu mùa hạ ập đến bất ngờ khiến bố không kịp tránh, sét đã đánh thẳng vào người bố. Tan mưa, người ta ra đồng đắp bờ thấy bố đã ngã xuống luống cày, một bên người quần áo và da cháy đen. An đi học về tới nhà thì thấy người làng đã kín sân, bố nằm trên giường, mặt đắp tờ giấy trắng. An hỏi mẹ, bố làm sao lại đắp giấy trắng lên mặt? Mẹ nức lên. Mấy bà hàng xóm khóc, bảo bố An đã bị thiên lôi đánh chết rồi, An vào khóc bố đi. An khóc gọi bố thảm thiết, sao lúc có sấm sét, bố không chạy tới lớp con để trú xuống gầm bàn với chúng con? Bà con xóm giềng khóc theo rưng rức. Từ lúc liệm bố vào áo quan, Bình đội mũ rơm, chống gậy đứng phía trên, ai đến viếng thì Bình vái tạ lại ba vái. Tới tối, lo anh mỏi chân, An xin bác trưởng cho An chống gậy đứng canh bố thay anh. Bác trưởng nói, An là con gái không chống gậy như anh Bình được. Sáng hôm sau, đưa bố ra đồng, mẹ ngất lên ngất xuống, chỉ có Bình vẫn vững vàng lại chống gậy đi theo sau linh cữu của bố, An không dám hỏi nữa, vì An biết chỉ con trai mới được chống gậy đi như thế. Con trai thật là quan trọng, trong giây phút ấy, An đã ước mình có thể được làm con trai như anh.

*

An đang học lớp ba, khi ấy Bình mười hai. Một tối, An vừa sang nhà bà ngoại về thấy mẹ và Bình đóng cửa ở trong buồng thì thầm to nhỏ chuyện gì đó rất quan trọng, còn bỏ mặc nồi bánh gai sôi một mình dưới bếp. An bèn lại gần khe cửa nhòm qua. Thấy Bình đang kêu đau, mẹ bắt anh vạch quần đùi cho mẹ xem giống của anh. Anh Bình chần chừ, rồi cũng làm theo. Con giống của anh đang sưng to tướng lên, An đỏ mặt quay đi. Tiếng mẹ vẫn rên rỉ nhưng rất rõ ràng, cái giống của mẹ mà bị làm sao thì chết. Ánh đèn pin loang loáng trong buồng, hắt những tia thẳng đứng qua khe hở cánh cửa. Lại tiếng reo của mẹ, bắt sống tên trộm đang thâm nhập trái phép đây rồi! Lần sau con leo trèo cây cối phải cẩn thận nhé! Bọn mò này mà đốt thì khó chịu lắm. 

Tiếng mẹ, tiếng anh Bình cùng cười vang vọng ra làm lòng An cũng thấy bộn rộn. Con trai như anh Bình thật là sướng. Chưa bao giờ mẹ bảo An là mầm riềng của mẹ, là cái giống của mẹ cả. An từng tị như vậy thì mẹ nói, con gái làm gì có giống, có mầm riềng mà mẹ gọi.

*

Là lúc An mười tuổi. Khi ấy An vừa biết giã lá gai giúp mẹ. Bánh gai hiệu Bình An của mẹ đã nổi tiếng khắp vùng vì cách làm bánh thủ công, vô cùng công phu, cầu kỳ của mẹ. Một ông khách từ xa đến đặt mẹ hai trăm bánh gai để làm quà sau tiệc cưới, đã được mẹ mời uống nước vối, ngồi xem mẹ đãi đỗ. Nhìn mẹ gói bánh, nhìn An giã lá gai, ông ta chợt nói, số cô phải đi bước nữa mới yên ổn! An không hiểu đi bước nữa là gì thì mẹ đã xua tay ra chiều phản đối: "Dù chồng mất sớm nhưng tôi có nếp có tẻ, đi bước nữa làm gì cho khổ". Ông khách đăm chiêu nhìn hết mặt mẹ, lại nhìn mặt An mới nói: "Nhìn cháu tôi thấy nó có chị chứ có anh đâu?". Mẹ đã phì cười: "Thầy xem sai rồi, cháu có anh trai đấy. Anh cháu đang học lớp bảy. Hôm nay, anh cháu ra đình tập với các cô bác trong đội văn nghệ của thôn để diễn trong tối Vu lan sắp tới ở chùa đấy. Mà cái thằng bé, là con trai mà diễn cảnh Thị Màu lên chùa cứ ngọt sơn sớt. Ai cũng khen con gái nhà ai mà diễn khéo thế, hát hay thế. Hèn nào mà thầy soi nhầm là phải". Người khách không nói năng được câu gì nữa, trán nhăn lại. Hôm sau bác ấy đến lấy bánh, An biết tên bác là Việt. Đêm sau, Bình diễn cảnh Thị Màu lên chùa, cả sân đình vỗ tay nổ như pháo ran, bác Việt cũng lặn lội đến xem, luôn mồm thán phục tài năng giả gái của Bình.

Tay nghề làm bánh gai của An đã khéo như mẹ. Bột gạo nếp với bột lá gai An trộn cứ dẻo quẹo, thơm nức. Đỗ xanh nấu bao giờ cũng chín tới, bở tơi, đánh cứ mịn như nhung. Đỗ xanh đem trộn với đường trắng, cùi dừa, mứt sen, mứt bí kèm theo miếng mỡ lợn ướp làm nhân, tất cả cứ hòa vào nhau tạo thành mùi thơm ngầy ngậy. Khéo nhất vẫn là lúc nhìn đôi tay An gói bánh, thoăn thoắt, gọn gàng, đều chằn chặn, không dấp dính, hay rớt vãi nhân, bột ra ngoài bao giờ. An say làm bánh hơn say học. Còn Bình thì say diễn kịch, hát hò, nhảy múa. Ngoài giờ học, anh thường theo đội văn nghệ diễn ở hội nghị, hội thi này đến theo người ta đi làm đám cưới khác, anh đã xin mẹ cho đi theo ngành nghệ thuật để thỏa ước mơ. Mẹ băn khoăn. An động viên, mẹ cứ cho anh Bình đi, An học yếu đợi tốt nghiệp xong thì sẽ ở nhà chuyên tâm làm bánh với mẹ để cho anh Bình học lên cao, mẹ đã gật đầu.

Tiếng gà gáy ran. Tới giờ An phải xem mẻ bột lá gai ủ đã được chưa. Để có được thứ bột này, An đã phải phơi lá gai cho khô giòn, tách bỏ cuống lá, đem xay mịn, luộc với nước cho mềm rồi lọc qua vải. Bột vắt khô xong lại đem luộc nước hai với mật mía cho thật nhừ sau đó đem ủ trong chum hai ngày. An sẽ đem trộn bột lá gai cùng với bột nếp, giã đều cho bột lá gai thật nhuyễn cùng với bột nếp, rồi mới bắt đầu công đoạn gói bánh. Minh đã đặt mớ bánh đặc biệt này. Anh trai Minh đi hỏi vợ trên thủ đô, nhà gái chẳng thách cưới gì chỉ xin dẫn lễ bằng bánh gai đặc sản quê hương chú rể. An đã rất chú tâm làm mẻ bánh này, cả mẹ nữa, mẹ bảo, phải chọn cẩn thận từ hạt đỗ, tấm lá chuối, dù sao thì Minh cũng là chỗ thân tình với nhà ta. Nghe mẹ nói thế, An đỏ mặt, cãi, mẹ cứ coi như khách đặt bánh bình thường đi, con với Minh chỉ là bạn bè. Mẹ lại mắng, bạn bè khác giới chơi thân với nhau lâu rồi cũng có tình cảm, An ngấm nguẩy bỏ lên nhà. 

Tới trưa thì An hấp xong mẻ bánh gai cho lễ ăn hỏi của anh trai Minh. Mẹ vẫn chưa về. Gọi điện mãi không liên lạc được. An lên nhà mặc quần áo đi tìm mẹ. Trưa nắng chang chang. Bóng An nghiêng ngả luồn lách khắp các đường làng. Bàn chân đã bã ra, như muốn rời. Hết nhà bà ngoại, sang nhà bác trưởng, xuống cả nhà hai cô bạn thân của mẹ ở làng bên, tới cả nhà chồng dì Út cũng không thấy mẹ. Mẹ có thể đi đâu. Chẳng lẽ mẹ lại đến chỗ đó?

Ngôi nhà ngói đỏ mới xây lấp ló sau tán cây xanh om hiện ra trước mắt. An đã từng đạp xe đến đây giao bánh gai cho bác Việt. Mắt An hoa đi, chiếc xe đạp của mẹ đã dựng bên gốc cây mít. An bước khẽ khàng. Tiếng mẹ khóc đầy tức tưởi vọng ra, mùi lá gai từ quần áo của mẹ thoảng ra: “Trước nay em đã cười anh là kẻ xem bói nhảm nhí. Nhưng giờ thì anh đã đúng, em chỉ có con gái, con An chỉ có chị gái. Thằng Bình giờ cũng chuyển giới thành gái rồi”. Tiếng mẹ càng lúc càng thổn thức. An đã nhìn thấy đầu mẹ khẽ gục lên vai bác ấy mà khóc. Mẹ chưa bao giờ ngả vào vai An để khóc cả.

An lùi dần, lùi dần, rồi lên xe đạp mải miết. Bình đáng lẽ phải hiểu những đau khổ đang diễn ra trong lòng mẹ, phải hiểu những thất vọng đau khổ cả trong lòng An. Giờ thì anh em An không còn là nơi để mẹ tin tưởng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, mẹ đã ngả vào vai người lạ. An rệu rạo đạp xe, nhìn thấy phía trước nắng vỡ từng mảng.     

Truyện ngắn của ANH DIỆU 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nắng vỡ