Các em viết

Viết tiếp ước mơ

THỨ SÁU, 21/06/2019 14:26:39

- Chị Thùy ơi! Chị tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi chị ơi! - tiếng Mị gào thất thanh. Mọi người xúm lại đưa Thùy vào viện cấp cứu. Mị hoảng loạn, nước mắt đầm đìa. Mị không hiểu chuyện gì xảy ra khi chị Thùy đang chở Mị trên chiếc xe đạp điện đi "săn" ảnh đẹp giữa mùa gặt thì một chiếc xe con hất tung hai chị em. Mị bắn ra vệ đường, người không bị xây xát gì, nhưng máu từ chân chị Thùy chảy ra khiến Mị choáng váng. Tai nạn giao thông kinh hoàng hôm ấy đã cướp đi đôi chân lành lặn của chị Thùy.

Nhà có hai chị em gái nên lúc nào Mị cũng quấn quýt bên chị. Chị Thùy đi đâu, làm gì cũng rủ Mị đi cùng. Chị Thùy nhanh nhẹn, hoạt bát, thích khám phá và thường phát hiện ra những điều thú vị. Chị cũng là người có cá tính mạnh, hễ thấy chuyện bất bình là không thể bỏ qua. Chị ao ước mua được một chiếc máy ảnh bằng chính những đồng tiền do mình làm ra chứ không xin bố mẹ. Vì vậy mới học lớp 10 mà chị đã viết bài cộng tác với các báo nên tiền nhuận bút gom lại cũng giúp chị có được thứ mình cần. Mị thường bám theo chị để xem chị chụp cái cột điện nằm chình ình giữa đường, cảnh người ta tuốt lúa cản trở giao thông của làng hay đám thanh niên chở ba không đội mũ bảo hiểm... Nhiều người nhận xét chị Thùy có tố chất của một nhà báo. Chính chị cũng mơ ước trở thành phóng viên để được đi nhiều nơi, khám phá nhiều cảnh đẹp của đất nước, gặp gỡ và phỏng vấn những người nổi tiếng, viết về những mảnh đời bất hạnh... Chị Thùy đã từng nói với Mị: “Chị thích làm báo. Nghề báo sẽ không bao giờ nhàm chán, nó sẽ làm cho mình năng động hơn”. Mẹ nghe thấy, khuyên chị: “Hãy suy nghĩ kỹ con ạ! Con gái làm nhà báo sẽ vất vả lắm đấy”. Chị bật cười, hát vống lên: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?”. Mẹ cũng cười theo: “Thôi! Tùy con! Bố mẹ bao giờ cũng tôn trọng quyết định của các con”. Vậy mà, chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến kỳ thi quan trọng, quyết định tương lai của chị thì tai họa như từ trên trời ập xuống.

Nhìn chị Thùy nằm bất động trên giường bệnh với hai chân bó bột trắng xóa, Mị cứ run cả người, phải kìm lại những giọt nước mắt xót xa. Bố mẹ mất ăn mất ngủ, túc trực bên chị cả ngày cả đêm, hai mắt thâm quầng, trũng xuống. Mị nghĩ bây giờ mình cứ khóc lóc thì cũng không giải quyết được gì. Mị phải là chỗ dựa tinh thần cho chị, phải tiếp thêm sức mạnh để chị không thể gục ngã. Bác sĩ chẩn đoán hai chân của chị Thùy phải mất hàng năm mới có thể phục hồi.

Suốt những ngày điều trị trong bệnh viện, chị Thùy luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng Mị hiểu chị buồn lắm. Chị hay giở máy ảnh ra xem đi xem lại những bức ảnh chị đã chụp trong một thời gian dài. Chị nhờ Mị hằng ngày mua báo để chị đọc. Mẹ mua cho chị cuốn sách “Nghị lực” để mong chị lấy lại tinh thần. Thi thoảng, Mị nghe chị Thùy hỏi mẹ: “Chân con thế này thì có làm nhà báo được không hả mẹ?”. Mẹ gật gật: “Được con ạ, làm nhà báo nghiệp dư cũng được chứ sao. Con ở nhà cũng vẫn viết bài cộng tác với các báo được mà”. Nghe mẹ nói thế, chị Thùy lặng im. Có lẽ chị đang nghĩ đến những dự định dang dở của mình.

Một hôm, bất chợt chị Thùy gọi Mị lại rồi đưa chiếc máy ảnh và nói:

- Nếu em thi đỗ vào lớp 10 thì chị sẽ tặng em cái này! – chị thở dài, giọng buồn buồn – Chẳng biết đến bao giờ chị mới đi được bình thường. Nó sẽ là của em. Em sẽ viết tiếp ước mơ của chị chứ?

Mị ngạc nhiên:

- Em cũng có thể trở thành nhà báo được sao?

Chị Thùy cười hiền:

- Em gái chị ngốc quá! Chỉ cần em có ước mơ và quyết tâm thực hiện thì em sẽ làm được.

Mị ôm cánh tay chị Thùy, giọng quả quyết:

- Chị cũng đừng từ bỏ nhé!

Nhìn hai con gái động viên nhau, mẹ lặng lẽ mỉm cười.

VŨ THỊ THANH ANH (Lớp 10D, Trường THPT Nam Sách)