Các em viết

Món quà Noel đến muộn

THỨ SÁU, 25/12/2020 16:52:16



Trước ngày lễ Giáng sinh một tuần, các bạn lớp tôi tíu tít rủ nhau viết thư gửi ông già Noel để xin ông tặng một món quà mình thích. Cô giáo đã dạy chúng tôi cách viết một bức thư từ năm học trước nên ai cũng hào hứng khi nghe tôi khởi xướng. Mỹ “Tiểu thư” và Thi “Công chúa” cứ thì thà thì thầm ra vẻ bí mật lắm. Long “Ngố tàu” và Quang “Gà tồ” thì cứ nói bô bô trước lớp. Long khoe:

- Tớ thích được ông già Noel tặng một bộ đồ chơi xếp hình hiện đại nhất!

Quang bảo:

- Đồ chơi xếp hình của tớ gần chật phòng rồi. Tớ thích một bộ cờ vua có gắn nam châm cơ.

Thư “Bác học” và Lan “Trí thức” thì tự hào khoe với lớp rằng:

- Chúng tớ viết thư cho ông già Noel bằng tiếng Anh cơ. Chắc chắn ông ấy sẽ gửi quà sớm hơn là viết bằng tiếng Việt.

Tôi không tin:

- Mẹ tớ bảo chỉ cần ngoan, chăm học thì sẽ nhận được quà của ông già Noel. Mọi năm tớ đều viết thư bằng tiếng Việt mà vẫn có quà.

Lan “Trí thức” đẩy gọng kính lên, thách tôi:

- Năm nay cậu thử viết bằng tiếng Anh xem nào. Xem có khác mọi năm không.

Tôi gật gật:

- Ừ! Để tớ thử xem.

Ở góc lớp, Hoa ngồi im lặng chống cằm nhìn các bạn hào hứng bàn về Noel, về chuyện viết thư, kể về những món quà mình đã nhận được từ ông già Noel. Hoa từ trường khác mới chuyển về lớp tôi hồi đầu năm. Bạn ấy rất ít nói, giờ ra chơi thường ngồi một mình. Thấy vẻ mặt Hoa buồn buồn, tôi lại gần:

- Hoa ơi! Bạn có muốn nhận quà của ông già Noel không?

Hoa gật đầu:

- Tớ có. Nhưng chưa năm nào tớ nhận được.

Tôi ngạc nhiên:

- Thật ư? Bạn mắc lỗi gì à?

- Không! Tớ không mắc lỗi gì cả. Trước kia tớ ở với mẹ. Mẹ tớ bận lắm. Mẹ đi làm suốt. Bố tớ thì đi nước ngoài, mãi chẳng thấy về. Từ hôm mẹ đi tìm bố thì tớ về đây ở với bà ngoại. Tớ thương bà lắm. Tớ luôn nghe lời bà.

Tôi khuyên Hoa:

- Bạn viết thư đi! Ngoan thế nhất định sẽ có quà đấy.

Thế là chúng tôi bắt tay vào viết thư. Mỗi người để phong thư đã dán kín bên cửa sổ nhà mình, chờ đêm tối sẽ có “Sứ giả nhà Trời” mang thư đến tận tay ông già Noel ở Bắc Cực. Mẹ tôi cẩn thận hơn nên bảo tôi đưa thư để mẹ gửi hộ qua bưu điện cho nhanh.

Sau đêm Giáng sinh, các bạn lớp tôi đến cổng trường đã hớn hở khoe nhận được quà của ông già Noel. Tôi cũng vui sướng thông báo với các bạn là tôi nhận được một con búp bê xinh ơi là xinh. Nó biết nhắm mắt, mở mắt như em bé, lại còn phát ra tiếng nhạc rất vui tai. Long, Quang, Thi, Mỹ... ai cũng khoe nhận được quà như mong đợi. Thi được bộ váy áo màu hồng, Mỹ được một bộ đồ chơi nấu ăn. Ôi! Thật là kỳ diệu. Đúng như một phép màu vậy.

Bước vào trong lớp, các bạn vẫn rôm rả bàn tán về những món quà. Bỗng tôi phát hiện Hoa gục mặt xuống bàn thút thít khóc. Tôi lại gần Hoa, đặt tay lên vai bạn đang rung rung:

- Hoa ơi! Bạn sao thế?

Hoa ngẩng lên, lấy tay quệt nước mắt:

- Bức thư của tớ gửi ông già Noel vẫn ở nguyên bên cửa sổ. Tớ chẳng có món quà nào cả.

Tôi bối rối, chưa biết làm thế nào để an ủi bạn thì trống vào lớp vang lên. Suốt buổi học hôm ấy, Hoa buồn lắm. Tôi cũng buồn lây.

Tan học, thấy mặt tôi không vui, mẹ gặng hỏi ở lớp có chuyện gì. Tôi đã kể lại cho mẹ nghe, rằng bạn Hoa rất ngoan mà không có quà của ông già Noel. Noel năm nào cũng thế nên bạn ấy buồn lắm. Mẹ bảo: “Tội nghiệp bạn ấy”.

Hôm sau, mẹ mua một con búp bê giống y con búp bê mà tôi nhận được từ ông già Noel và bảo tôi mang tặng bạn Hoa. Hoa ôm búp bê vào lòng:

- Tớ cảm ơn bạn!

Hoa ghé tai tôi thì thầm: “Thật ra, lần này tớ viết thư xin ông già Noel mang bố mẹ về cho tớ”.

Tôi kể lại với mẹ, mẹ bảo: “Món quà ấy ngoài sức của ông già Noel con ạ!”.

VƯƠNG LÂM OANH
(Lớp 5E, Trường Tiểu học thị trấn Nam Sách)