Các em viết

Ký ức ngọt ngào

CHỦ NHẬT, 22/05/2022 08:57:26



Tuổi thơ trôi mau như một giấc ngủ trưa. Tôi thảng thốt khi mình sắp bước sang tuổi mười tám. Đứng giữa ngưỡng giao thời của những mộng mơ, hồn nhiên, tôi hay hoài niệm về những kỷ niệm ngày xưa. Nhớ về hàng rào mang hình ô quả trám, có cánh chuồn kim đỏ thắm đậu suốt buổi chiều. Tôi lại thấy như đang sống lại quãng thời ấu thơ trong ngôi nhà cũ có bậc thềm rêu phong, có khu vườn lập lòe đom đóm xanh lam, tím biếc hoa khế khi mùa hạ về.

Trước sân nhà tôi có một cái giếng khơi, mùa mưa ăm ắp nước, trong vắt, mát lành thứ nước tinh khiết của trời. Dây gầu thả xuống lòng giếng sâu, va vào thành giếng tạo nên âm thanh lách cách, thoáng cái kéo lên đã được một gầu đầy sóng sánh. Tôi thích thú nhất cái khoảnh khắc đưa tay vục nước khỏa lên mặt, mân mê trên cánh tay trần, gột rửa đi tất cả bụi bặm, oi ả của ngày mùa. Những ngày thơ dại, tôi say mê hái những bông ngọc lan trắng muốt, thơm lừng, bắt những con cá cờ bảy màu vây mềm mại ánh sắc cầu vồng thả xuống giếng. Tôi đã thả cùng niềm tin mãnh liệt về một nàng tiên cầm búp sen xanh hóa thân nơi đáy nước, giống như bóng chàng Trương Chi nơi chén ngọc Mị Nương. Để một lần tôi được ước sao con cá cờ kia sẽ biến thành con cá bống thần kỳ, bí mật đem chôn đôi hài tuyệt đẹp ở chân giường. Ấu thơ qua đi, cổ tích phai màu dần, chỉ còn ngôi nhà cũ vẫn thâm trầm như ngày xưa, ghi tạc những ước mơ tuổi nhỏ.

Lên tám tuổi tôi đã quen mùi mồ hôi mằn mặn, quyện khói bếp hăng hắc, cay cay. Mùi ấm nồng, ngai ngái của rạ rơm, vị ngọt bùi của sắn khoai thơm lừng ủ trong tro trấu đã theo tôi suốt một tuổi thơ tươi đẹp. Xâu cá khô lủng lẳng trên gác bếp là thức ăn đạm bạc cho những ngày mẹ nhỡ chợ đường xa. Cái chạn tre được đan bởi những chiếc nan mềm, bao giờ cũng trữ sẵn một liễn mỡ óng vàng, một âu muối trắng tinh, một vại dưa cải chua, thơm ngào ngạt những khúc hành trắng nõn. Nhiều lúc tôi cứ muốn mãi ngắm nhìn đôi quang gánh mòn vẹt hai đầu, lồng vào cặp thúng con màu nâu đứng im lìm nơi góc bếp, trầm tĩnh sau bao tháng ngày vất vả mẹ buôn gánh bán bưng. Mẹ coi đó là cả gia tài. Cái chày gỗ giã cua, cái niêu đất mẹ thường kho cá, cái mâm đồng hoen gỉ vì thời gian, bậc tam cấp mòn dấu chân người. Tất cả sống động trong ký ức tôi, từ lâu vẫn thấm đẫm hơi thở của cuộc sống đời thường, như cùng cất tiếng thì thầm về miền ký ức.

Con đường mới chạy qua làng. Làng quê tôi thay da đổi thịt. Nhà cao tầng mọc lên như phố xá theo dòng chảy của phong trào nông thôn mới. Căn nhà cũ giờ chỉ còn là ký ức xưa. Như là một khoảnh khắc ngắn ngủi của giấc mơ trưa trong dòng hoài niệm triền miên của tôi về những ngày tháng cũ. Tôi say sưa trên chiếc võng đay đã bạc, mơ màng chạy theo cánh bướm vàng dập dờn trên giậu cúc tần. Lắng nghe tiếng cuốc kêu khắc khoải những đêm hè, lòng da diết với những xa xôi...   

ĐÀO THỊ NGỌC CHÂM
(Lớp 12C, Trường THPT Cầu Xe, Tứ Kỳ)